Chương 14: End

427 21 0
                                    

Wonyoung thừa kế gia tộc trở về đỉnh cao mà em ấy vốn thuộc về, danh tiếng càng lúc càng bành trướng cả trong và ngoài nước. So với lúc trước có thể ở cạnh nhau mọi lúc, thì Wonyoung có nhiều công việc phải xử lí, những mối quan hệ mới cần gặp gỡ. Hình ảnh của em ấy phủ đầy trang bìa tạp chí với nhiều lời hoa mỹ khen ngợi. Yujin đi đến đâu cũng có thể tuỳ tiện nghe thấy những Omega bàn tán về ngoại hình hoàn hảo, tính cách khiêm tốn và cử chỉ lịch thiệp của Wonyoung. Khiến Yujin càng nhỏ nhen, cô vùi vào trong chăn vào che giấu khoé môi đang cong xuống hờn dỗi, không nhịn được lại nhíu mi phiền muộn khi Wonyoung nói chuyện cười khúc khích với ai đó qua điện thoại.
Wonyoung liếc mắt sang Yujin, phát hiện chị ấy đã dậy từ lúc nào. Nhìn Yujin lúc này đóng kén trong chăn trông rất đáng yêu, chỉ để lộ đỉnh đầu, hai mắt nhỏ lộ ra chớp chớp lén lút nhìn mình.
Wonyoung từ vẻ tươi cừoi lơ đễnh, ánh mắt trở nên ôn nhu, hai khoé môi nhếch lên mỉm cười tràn ngập sự cưng chiều hướng đến Yujin. Tưởng Yujin cũng sẽ vui vẻ đáp lại mình, nhưng Yujin ngược lại nhíu mày lộ vẻ nguy hiểm, Wonyoung không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn bặm môi lại.
Yujin đột nhiên xốc chăn rời giường, cơ thể trần trụi được che đi một cách duyên dáng vẫn quyến rũ cực hạn. Yujin chỉ tuỳ tiện giữ lấy một góc khăn lông, ngắn đủ che hai nơi nữ tính nhất, chiếc khăn nhỏ bé vô tình càng làm nổi bật cơ thể mảnh mai, kích cỡ của eo nhỏ cùng xương hông của Yujin có sự chênh lệch lớn tạo xuống đường cong khó cưỡng của vòng 3, bên dưới là cặp đùi thon gọn trắng nõn khiến Wonyoung thả cằm há hốc, hai má nóng lên, tim một trận rung động trong lồng ngực.
Wonyoung ngẩn ngơ cho đến khi Yujin đưa tay ôm lấy eo, da thịt mềm mại áp sát, bên cổ cảm nhận được răng Yujin cọ sát cắn nhẹ vào cổ. Wonyoung tròn mắt, cơ thể lập tức căng thẳng.
"Wonyoung? vẫn còn nghe máy không?"
"... À vâng, vẫn còn..ugh"
Nghe rõ giọng nữ thoáng phát ra từ điện thoại, Yujin cắn không đủ lại vùi mặt vào hõm cổ Wonyoung, đầu lưỡi vươn ra sắc tình liếm mút từ xương hàm xuống cổ lại gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ nhô cao, tay gắt gao ôm lấy vuốt ve da thịt mịn màng sau lưng Wonyoung. Tay vòng ra trước xoa lấy ngực mềm nhỏ làm Wonyoung bất ngờ cắn răng nén tiếng thở mạnh..
"Wonyoung, tập trung một chút, dưới này cứng lên rồi, chị liếm nó cho em nhé?"
Wonyoung kinh ngạc tiếng Yujin gợi tình thì thầm bên tai, lại vừa đủ lớn khiến người đầu dây bên kia im bặt. Yujin không thường bạo dạn thế này nhưng lần nào cũng khiến Wonyoung lấp bấp chạy trối chết
"Mẹ..có người ghen rồi, khi khác con sẽ gọi lại."
"Được được, không làm phiền hai đứa nữa"
Wonyoung nói xong, Yujin đỏ mặt vội cầm lấy điện thoại Wonyoung vừa cúp đi, không tin nỗi nhìn cái tên trên màn hình mà xác nhận lần nữa. Thật sự là mẹ...
"Jinnie à, mẹ còn vừa khen con dâu trông rất thuần khiết đáng yêu đó...."
"...."
Wonyoung sợ thiên hạ không loạn, ra vẻ khó xử chọc cho Yujin đứng chết lặng, xấu hổ chỉ thiếu đất đào một lỗ tự chôn mình. Vẻ đáng yêu của Yujin lúc ngại ngùng cũng là sức quyến rũ chết người, huống hồ gì còn đang như có như không che chắn. Nhớ đến vẻ tự tin câu dẫn vừa rồi của Yujin làm Wonyoung mê mẩn cúi ngừoi ngậm lấy bên ngực trần mút vào.
"Ưm Wonyoung.. em còn tâm trạng làm chuyện này?"
"Làm sao không? Chị muốn làm mà, nếu để con dâu yêu thích của mẹ thất vọng, em làm sao có mặt mũi về nhà"
Wonyoung nói rồi ôm lấy Yujin đặt cô ngồi lên bàn làm việc, thuận tiện ngực Yujin vừa tầm miệng mà say sưa cắn mút đầu núm đến sưng lên. Chỉ khổ Yujin vừa bị kích thích lại vừa lo lắng.
"Ah... mẹ thích chị sao.."
"Ừm, thích đến làm em ghen tị, còn nói sẽ đặc biệt tự làm món ăn yêu thích cho chị"
Yujin còn nhớ lần đầu ra mắt gia đình của Wonyoung cô đã căng thẳng đến thế nào. Cô nghĩ gia đình cao quý và quyền lực như Wonyoung hẳn rất nghiêm khắc, nhưng thực tế lại nhiệt tình chào đón, làm Yujin lần đầu cảm nhận được ấm cúng gia đình thực sự....
"Wonyoung...bố mẹ tốt như vậy, tại sao năm đó em lại bỏ đi?"
Wonyoung sắp hôn đến cái miệng ngọt ngào bên dưới lại bị đẩy ra. Ánh mắt tiếc nuối liếm môi. Nghĩ đến Yujin lần đầu mở lòng hỏi về quá khứ của mình, Wonyoung cũng không vội, cả hai vẫn có rất nhiều thời gian. Wonyoung lại ngồi vào ghế xoay, kéo Yujin ngồi trên đùi mình
"Vì lúc đó em nhất quyết không cưới Omega, không muốn có con. Điều đó trái với nguyên tắc lâu đời của gia tộc, Alpha phải có vợ là Omega, phải sinh con nối dõi...."
Cũng dễ hiểu khi Yujin tròn mắt ngạc nhiên vì Lisa đã hoàn toàn thay đổi khi gặp cô. Đến khi nghĩ lại, Wonyoung thấy mình có phần tuỳ hứng bốc đồng.
Wonyoung từng giải thích với Yujin, đơn từ chức của cô không phải vì cơn giận nhất thời muốn chấm dứt, mà đó vốn là kế hoạch của Wonyoung muốn bắt đầu lại với Yujin bằng một danh phận khác. Như vậy, dù đêm đó kết quả Yujin có chọn giữ lại cô hay không, thì Wonyoung chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Ngay từ khi bắt đầu, Wonyoung đã nhận ra, ngoài việc phải ở bên Yujin cả đời, cô không muốn, cũng không thể có sự lựa chọn nào khác.
Sự trói buộc vô hình này không đơn giản chỉ là pheromone ảnh hưởng lên bất kì Alpha hay Omega nào. Đó là định mệnh, sự hấp dẫn, kết nối và phản ứng mãnh liệt với nhau ngay từ lần đầu gặp.
Có lẽ vì vậy mà Wonyoung một mực cố chấp phản đối kết hôn sắp đặt của gia tộc với một Omega xinh đẹp, danh giá. Bốc đồng từ chối thừa kế gia sản khổng lồ, một thân tay trắng xuất ngoại từ nước này sang nước khác. Đến khi tìm được Hàn Quốc, nơi tư bản làm chủ, Wonyoung mới có thể tạm thoát khỏi sự kiềm kẹp bởi quyền lực bành trướng của gia tộc. Tuy vậy, Wonyoung vẫn phải nếm đủ mùi khổ sở, phải chấp nhận rời bỏ quá khứ ăn chơi phung phí, thích nghi với cuộc sống bình thường. Dang dở việc du học ở Mỹ làm Wonyoung không thể kiếm việc, không bằng cấp, không tiền bạc, không quyền lực, bắt đầu kiếm sống như một kẻ nghèo hèn và thất bại không hơn không kém...
"Đến sau này, khi em về nước nói rằng sẽ đồng ý điều kiện của gia tộc, muốn cưới một Omega mà mình đã chọn được, họ có bất ngờ một chút, sau đó liền chấp thuận chờ đợi"
"...Wonyoung, em tuỳ hứng quá"
Ít nhất Wonyoung đã chọn được sống cuộc sống của mình, cưới người mà cô thực sự yêu.
"Yujin, nếu chưa gặp được chị, em chỉ muốn tiếp tục như vậy một mình, nuôi một vài con mèo cũng thú vị. Dù không phải ở Hàn Quốc, thì em sẽ đến Mỹ, bằng cách nào đó em sẽ tìm được chị, gặp chị chính là định mệnh rồi"
Yujin rưng rưng nước mắt cảm động. Alpha, Omega, hay Beta gì đó, đối với Wonyoung từ đầu chẳng phải là chướng ngại gì có thể lớn hơn tình yêu dành cho Yujin.
"Yujin, em yêu chị, dù chị là ai, nhất định em vẫn sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên"
Yujin thút thít vẫn không quên liếc Wonyoung một cái.
"Nói dối, em làm sao yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Nếu có, em đã không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của chị"
"Jinnie à, ý chị là sao?"
Wonyoung có lẽ về phương diện tình yêu thực sự ngốc bằng thực lực làm Yujin có phần bất mãn. Cô lấy điện thoại cá nhân, mở mục hình ảnh đều là những tấm hình chụp lén lúc Wonyoung thoải mái ngủ gật trong văn phòng giám đốc.
Wonyoung nhìn gương mặt non nớt của chính mình, tính đến thời điểm đó, là lúc cô chỉ vừa được nhận vào làm không lâu.
Mọi thứ vô lý trước đó đều trở nên hợp lí một cách kì lạ, từ cách Yujin luôn muốn cô có mặt ở văn phòng hay nhà riêng với lí do ngớ ngẩn, trang phục Yujin lúc mỏng manh ngắn cũn chỉ Wonyoung được phép nhìn thấy. Hay những lần say rượu, Yujin không chút đề phòng để yên cho mình thoải mái vuốt ve...
Nhưng đó là trước khi Yujin chưa biết cô là Alpha mà thôi.
Wonyoung còn chưa thông suốt, Yujin lại đưa đến hai xấp giấy tờ.
"Wonyoung, tuy chuyện đã qua rồi, nhưng chị vẫn muốn cho em biết quyết định của chị khi đó..."
Wonyoung nhận lấy đọc sơ qua một chút liền cứng họng, cô có phần không tin nỗi....Trên đó, một là nội dung khởi kiện cha dượng, còn lại là đơn tuyên bố từ chức giám đốc WJ.
Rằng ngay từ đầu Yujin đã chọn cô? Wonyoung là người hiểu rõ WJ có bao nhiêu ý nghĩa với Yujin, để nói tự bỏ, Yujin đã yêu cô nhiều đến mức nào.
Yujin thậm chí có kế hoạch từ bỏ cả cơ ngơi mà chính mình nổ lực và chăm chỉ gây dựng, công ty WJ. Yujin đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng từ bỏ cả thảy chỉ vì được bên cạnh Wonyoung.
Yujin hồi tưởng lại một chút, quyết định này đối với cô nói không khổ sở là nói dối, những đêm ngồi làm việc này đến quên cả ngủ, còn phải giữ khoảng cách với Wonyoung làm cô kiệt sức cả tinh thần và cơ thể. Cô còn nhớ rõ mình tuyệt vọng đến thế nào khi nhận lấy đơn từ chức của Wonyoung...
Đến cuối cùng, Yujin đã đặt cược đúng vào tình yêu của Wonyoung, em ấy cũng âm thầm che chở cho cô và làm mọi thứ trở nên tốt đẹp. Yujin nhận ra, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, sẽ thấy hạnh phúc và an toàn khi bên cạnh Wonyoung.
"Wonyoung, chị yêu em, yêu rất nhiều"
"Em cũng yêu chị, Yujin"
Giọt nước mắt hạnh phúc của Yujin rơi xuống gương mặt Wonyoung, cả hai hôn nhau một cách thuần tuý
"Jinnie, em muốn nghe lần nữa, chị yêu em không?"
"Có, chị yêu em"
"Yêu thế nào"
"Chị yêu em rất nhiều?"
"Vẫn không đủ, phải nhiều như vũ trụ cơ?"
"Vũ trụ thì có hơi..."
"..."
"Được rồi, vậy thì yêu em nhiều như vũ trụ"
"Thật ngoan, thưởng cho chị..."
"Ưm không cần..."
(End)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ