Nàng tiểu thư Ryujin từ nãy đến giờ cứ lăn lộn trên giường cười tủm tỉm, dán chặt mắt vào chiếc điện thoại. Không hề đoái hoài đến bất cứ thứ gì xung quanh, bao gồm cả loại bánh ngọt cô yêu thích nhất mà Eli đã cất công lặn lội đường xa đi mua về. Mái tóc đã đen còn dày rụng vung vãi khắp sàn nhà, đồ ăn vặt và vỏ trà sữa cứ cách 10cm lại có 1 cái, con gái con đứa tiểu thư đài các mà sống được trong căn phòng bày bừa như cái ổ lợn. Eli vừa quét dọn vừa nhăn mày khó ở, vừa phải làm ô sin, vừa phải làm tài xế, vừa phải làm bảo mẫu giờ còn kiêm luôn cả nô lệ dọn dẹp vệ sinh. Không phải vì là nhân viên thân cận nên lương cao ngất ngưởng, một tháng anh đi làm chắc bằng tiền lao động cả năm của một hộ gia đình khá giả... Ông đây cóc thèm làm cái công việc vừa ngớ ngẩn lại còn vất vả như thế này!
Nguồn cơn của sự khó chịu bắt đầu từ lúc anh bị ông chủ tóm lấy, mở ra cuộc nói chuyện nhìn-có-vẻ là hoàn toàn nghiêm túc, lải nhải vụ phải đích thân đi đón nó về cuối cùng là chả vì việc quái gì hết! Ngó kiểu gì cũng chỉ để Ryujin nướng hộ ông ta cái bánh vì con gái cả của ông nấu ăn ngon hơn con gái út Yuna???? Sao ông không tự đi mà rán bánh ấy! Thằng cha già khùng điên.
Cáu kỉnh đập cái đuôi chổi xuống sàn, chiếc tạp dề hồng vẫn còn đang bay phấp phới, gió bão vẫn đập uỳnh uỳnh ngoài cửa sổ, Eli tò mò rón rén tiến lại gần Ryujin, giả đò như đang quét đống bụi ở đằng sau ghế mà nhìn lén. Gì đây? Ryujin đã lướt đi lướt lại cả cái trang cá nhân của cô gái tóc nâu kia suốt nửa tiếng rồi. Vốn đã biết tiểu thư xấu tính nhà này rất thích tọc mạch chuyện nhà người khác. Nhưng ngắm đi ngắm lại đối tượng suốt nửa tiếng không dừng thì đúng là lần đầu tiên! Bộ ghét nhau lắm hả ta?
Đột nhiên, mắt nàng sáng quắc như cái đèn pha ô tô, quay ngoắt lại đối diện với gương mặt của Eli.
- Ối?????! - Eli giật nảy người, vội vàng đảo mắt quanh quanh phòng, anh không làm gì hết, không làm sai cái gì hết! Nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi. Nhưng Ryujin có vẻ không quan tâm lắm, lần này em hớn hở giơ thẳng chiếc máy điện thoại cùng trang cá nhân của người nọ về phía "bảo mẫu":
- Chú! Tìm địa chỉ nhà của cô gái này cho cháu!
?
Sau khi Eli nghi hoặc rời đi, cô nhẹ nhàng đứng dậy thả mình xuống ghế, ngồi bên cạnh khung cửa sổ hướng ra phía mưa vẫn còn đang nặng hạt. Ryujin chạm nhẹ vào phần khuỷu tay bên trái của mình, đây là chỗ chị Yeji đã cầm vào... Khuôn mặt Ryujin phiêm phiếm hồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên trần nhà, khoảnh khắc Yeji dang tay che chắn cho em, dù thậm chí còn chả biết có chuyện gì đang xảy ra, thật sự là khiến người ta phấn khích! Những kí ức trải qua ngày hôm nay cứ từng khung từng khung một hiện lên trong tâm trí của cô gái nhỏ tuổi, như dòng suối yên bình dịu nhẹ, trôi dạt đong đưa, kéo nàng đến một miền đất hứa của tương lai và hi vọng.
"Hwang Yeji...."
Phá vỡ bầu không khí lãng mạn mà Ryujin vất vả tạo ra, Yuna đạp văng cửa ra vào, cả người ướt sũng do vừa bị ô tô bên đường tạt nước bắn tóe loe, đen bẩn khắp người, cô lườm chị mình bằng đôi mắt sắc lẹm, rồi như sắp nổ tung mà gào lên:
![](https://img.wattpad.com/cover/361026675-288-k113396.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU)
FanfictionChìa khóa của hạnh phúc lại nằm trong tay hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời.