- Tôi vốn đã quên cái cốc nước khi nãy từ lâu rồi mà. - Bên này, đôi mắt cáo sắc lẹm của nàng ném cho Ryujin một cái nhìn khinh khỉnh, không ngờ con ranh này vẫn còn nghĩ nàng đang giận cái chuyện cỏn con đó luôn? Nhìn chị mày trẻ trâu dữ vậy hả? Nàng đưa tay lên cốc nhẹ vô đầu nó một cái. Shin Ryujin không phản kháng, không biết tại sao, em rất muốn nhân nhượng với con người này, cho dù đây là ngày đầu tiên hai người gặp mặt.
- Nãy giờ nhiều chuyện quá đúng là không có giới thiệu được đàng hoàng. Tôi tên là Hwang Yeji. - Yeji hắng giọng, thôi thì chị đây cũng đành thân thiện một chút. Có lí do cả mà! Nàng mỉm cười chìa bàn tay thon dài đầy thiện chí về phía người đối diện - Rất vui được gặp em, cốc trà sữa trân châu đen vị socola thêm milo hạt và kem cheese size bự!
Ryujin mừng rỡ hớn hở bắt lấy bàn tay người nọ rồi nắm chặt lấy, Hwang Yeji, một cái tên thực sự rất đẹp!
"Dạ! Shin Ryujin. Mong từ nay được chị giúp đỡ!" - Đứa trẻ nhỏ hơn càng cười tươi rói hơn bao giờ hết. Đột nhiên, nụ cười của nó tắt ngúm lại, hình như là mới vừa nhận ra có gì đó cứ kì kì...
- SAO CHỊ KÊU LÀ CHỊ BỎ QUA RỒI CƠ MÀ?????
Theo đó, tiếng cười của các chị lớn đối với đứa nhóc con và tiếng cô em gái nhỏ mè nheo ăn vạ làm rộn rạo hết cả một góc lớp học.
Hwang Yeji có lẽ đã suy nghĩ lại rồi, ngày hôm nay đúng là không quá tồi tệ như chị đã nghĩ. Lời của phụ nữ đẹp chỉ nên tin có một nửa thôi, đồ ngốc.
______
Đợi mãi mới đến giờ gõ trống, học sinh cả trường náo loạn chạy về nhà như kiến vỡ tổ. Trước cửa lớp, có một cô gái tóc nâu nọ lại đang tỏa ra hào quang chói chang giữa không gian mưa rào rầm rì thâu đêm suốt sáng, bật ô bắt đầu tiến ra khỏi cổng trường. Sao mà mùa hè mưa lại to quá? Mong mẹ chị sáng nay đi làm sẽ nhớ mang theo áo mưa, không thì sẽ bị cảm mất, sức khỏe của mẹ mấy nay đã yếu lắm rồi. Nàng thở dài thườn thượt, nay gặp đủ chuyện xui xẻo không à, mong là trên đường trở về sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa.
Đi được một đoạn, chị nghe thấy tiếng hét bắt nguồn từ đằng xa, giọng nói thánh thót, trong trẻo nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, năng động của tuổi trẻ, sao mà tự dưng có linh cảm phiền phức quá vậy nè?
- CHỊ YEJIIIIIII! - Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền.
Yeji quay đầu lại, thấy chủ nhân của tiếng hét kia đã chạy gần đến chỗ mình. Bộ dáng rất vội vã, trên cái trán ngắn ngắn nhỏ xinh còn vương vãi vài lọn tóc đen phất phơ lúc này đã ướt rượt dính sát vào mặt, sau lưng đeo thêm cái cặp đen lỉnh kỉnh nặng trĩu. Nó không thể đợi chị đi bộ quay trở lại được luôn hả?
- Ê? Đi đứng cho cẩn thận. Bộ quần áo chị mày mới giặt đó nha!!!!! - Nàng cáu kỉnh đáp, lúc này, Ryujin đã chui tọt được vào trong ô, nghe chị mắng thì xụ mặt xuống, nhưng cũng lại nhanh chóng vui lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU)
FanficChìa khóa của hạnh phúc lại nằm trong tay hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời.