Cái mặt nó phụng phà phụng phịu, hai cục má bánh bao phập phồng lên xuống, sao bây giờ nhìn nó trông chả đáng yêu xíu nào? Chỉ thấy đáng ghét.
- Rồi! Rồi, Ryujin, Ryujin! - Yeji làm theo lời nó, cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện. Ai kia thì lại càng hí hửng xấn sát vào, Ryujin treo người lủng lẳng trên quầy thanh toán, đôi chân dài thẳng tắp thon thả đong đưa như một đứa trẻ nghịch ngợm. Hôm nay cô mặc một cái áo phông đơn giản, thêm quần đùi ngắn ngang đầu gối, rõ ràng chỉ là đồ cho thường dân mặc. Khoác lên người con bé này lại khiến cho Yeji có cảm giác như được trực tiếp trải nghiệm câu nói "lụa đẹp vì người", thực sự là vô cùng phong độ!
Từ lúc Ryujin đến quán cho đến thời điểm hiện tại đã 15 phút trôi qua rồi, bộ nó không định đi về hả ta..? - Yeji lấy làm lạ, khuôn mặt không thể khinh bỉ hơn được nữa liếc nhìn con bé vẫn còn đang ngồi vắt vẻo ở bàn uống nước cạnh cửa ra vào, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chị. Không đâu chẳng lẽ lại phải ra đuổi khách?? Thế thì mất mặt cho chị quá! Nhưng mà ở đây cũng đâu có ai... Hay là cứ ra đuổi nó nhỉ? Cái nhìn chòng chọc chăm chú của nó từ nãy đến giờ chị có thể báo cảnh sát vì tội quấy rối đó.
Yeji suy tư nghĩ 1001 cách đá Ryujin ra khỏi cửa hàng càng sớm càng tốt, đột nhiên điện thoại của nàng sáng màn hình, rung lên bần bật:
@imfinethankyouandryu: Xin chào người đẹp, liệu tôi có thể được biết tên người đẹp đang hiện diện ở đây không nhỉ?
@yezyizhere: Người dùng hiện tại không thể trả lời tin nhắn, xin vui lòng liên lạc lại sau.
Yeji nhanh chóng gõ tin nhắn đáp lại, Ryujin bật cười khanh khách, tiếp tục gõ phím:
@imfinethankyouandryu: Xin chào Người dùng hiện tại không thể trả lời tin nhắn, xin vui lòng liên lạc lại sau. Tên con thế này chắc má của người đẹp chắc cũng phải nhiều anh theo đuôi lắm nhỉ, còn "má" người đẹp là để em hun (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU)
FanficChìa khóa của hạnh phúc lại nằm trong tay hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời.