Chương 4

99 12 4
                                    

Giấu đầu lòi đuôi, Yeji đúng thực sự rất tệ về khoản nói dối.

Cuối cùng nàng cũng không thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Lia, vừa nhận ra có gì đó sai sai, cô liền chồm tới người Yeji mà hỏi cho ra nhẽ. Nàng ở đây cũng đông cứng người lại, bàng hoàng nhận thức được sự kì lạ trong câu khẳng định mình vừa thốt ra khỏi miệng. Yeji thấy cơ bụng của con bé đó khi nào? Nàng cũng không biết nữa... Hình như là từ giây đầu tiên con bé đó ngồi cạnh nàng chăng? Làn da của nó hơi ẩm ướt ẩn hiện qua chiếc áo sơ mi đã bị thấm nước qua cuộc đụng độ buổi sáng ngày hôm nay, nàng đã nhìn lén nó trong vô thức. Yeji bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh và chính mình, không lẽ bản thân lại là người biến thái, vô duyên và suy dồi đạo đức đến mức đó? Không, không, vô tình, vô tình thôi! Cùng là con gái mà, nhìn thấy cơ thể nhau một xíu thì đâu có vấn đề gì chứ? Vị nữ thần tóc nâu cố gắng xâu chuỗi các sự việc do nàng gây ra mà chính nàng cũng không hiểu.

Lia nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ đần độn của bạn mình, sự bối rối hoang mang đều viết hết lên khuôn mặt trắng trẻo của nó cũng không hỏi nữa. Yeji vốn là một người rất dễ chọc ghẹo, sợ tra hỏi thêm 2-3 câu, con nhỏ này ngày mai sẽ không dám đi học vì xấu hổ luôn quá. Theo kí ức của Lia, cũng lâu lắm rồi, kể từ năm cấp hai mà bố nó mất, lần đầu tiên cô bé độc lập Hwang Yeji bối rối đờ đẫn đến mức không biết phải nói gì như vậy, đầu hè nhộn nhịp thế này đúng là vui quá xá vui!!

Ryujin lúc này cũng đã quay lại, cô mặc bộ đồng phục của ngôi trường mới trắng tinh tươm, có vẻ đã được chủ nhân của nó cất giữ rất cẩn thận. Mỉm cười hài lòng, Yeji lướt qua người cô một lượt để kiểm tra xem có quên chà rửa lỡ mất chỗ nào còn bụi bẩn không. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, ba cô gái kéo nhau quay trở lại lớp học. Không khí có vẻ đã thoải mái hơn trước đó rất nhiều, cuộc trò chuyện trên đường trở về diễn ra vô cùng nhộn nhịp, Yeji cũng không có quá nhiều ác cảm với cô bé này nữa. Ngược lại, cô còn bình tĩnh giới thiệu qua cho Ryujin về trường lớp và sơ đồ trường học cơ bản, khiến Lia nhìn mà cũng vui theo.

Chưa kịp về đến lớp, cái đám học sinh khi nãy "tấn công" Ryujin đã liền nhao nhao lên. Gì đây? Ba nữ thần cùng đi trên một quãng đường?? Cảnh sắc lúc này, đúng là tiên không thể tả!

Một vài bạn nữ vội vã chạy đến, bẽn lẽn đứng trước mặt Ryujin:

-Cậu đi đâu vậy Ryujin? Khi nãy đột nhiên không thấy cậu đâu, bọn tớ lo lắng lắm luôn á!

-À, tớ chợt nhớ ra còn có chút việc trên phòng hiệu trưởng. - Cô cười trừ, một nụ cười không thể giả trân hơn được nữa, ai đó làm ơn cho cô biết tình cảnh này phải làm cái gì được không vậy?

Yeji liếc mắt, làm bộ như không quan tâm, định lướt qua đám người kia mà đi về chỗ. Ryujin thấy vậy cũng cắp đít lẽo đẽo chạy theo, trời ơi! Phao cứu sinh của cô đây rồi! Ủa, nhưng bàn mình đâu phảihướng đó đâu ta?

[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ