Hai bóng hình một đen một nâu tung tăng nắm tay nhau rời khỏi sân trường. Mà nói "nắm tay nhau" thì cũng không có chính xác lắm. Phải là "một trong hai bị bắt phải nắm tay" mới phản ánh đúng tình hình của thực tại.
Ryujin trở lại là Ryujin của thường ngày, một tay đan vào tay chị, một tay kia thì cầm cái bánh crepe vừa nhai nhồm nhoàm lại liên tục nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Như thể là Yeji vừa xa cách nó lâu lắm.
- Chị Yeji! Thường thì người ta ở trại hè sẽ tổ chức cái gì vậy? - Nói xong, nó liền dúi cái bánh vô mồm chị. Rồi chị mày trả lời bằng đít hả? Cáu kỉnh giật lấy cái bánh crepe, Yeji nhỏ giọng.
- Nói bé thôi! Muốn cả đường này đều biết chúng ta sắp đi cắm trại hả? Trại hè thường kéo dài khoảng một tuần, nếu hiệu trưởng vui thì ổng có thể gia hạn thêm một tuần nữa rồi mới trở về trường. Nhưng về hình thức thì cũng chả có gì khác các cuộc dã ngoại bình thường mấy đâu. Tốt nhất là đừng có mong chờ quá.
Yeji cắn một miếng bánh, ừm. Cũng ngon phết! Bảo sao Ryujin nó đớp mất nửa cái rồi mới đưa cho chị. Rồi nàng lại quay sang lườm nguýt Ryujin, đôi mắt sắc lẹm như muốn móc nốt ra nửa cái bánh còn lại trong bụng. Yeji nhéo mạnh vô eo đứa nhỏ hơn một cái. Khiến Ryujin la oai oái lên. Em đâu có cố ý!
- Đường đi núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, mấy cô công chúa như bà tốt nhất là nên chuẩn bị thuốc say xe trước đi, không đến lúc lên xe lại ói lên người người khác. - Yeji nói tiếp. Không để ý ánh mắt của Ryujin từ nãy đến giờ vẫn đang dán chòng chọc lên mặt cô.
Yeji rùng hết cả mình.
Không báo trước, Ryujin vươn tay ra quệt đi vết kem còn dính trên mép của chị. Bỏ vào miệng mà liếm ngon lành.
Yeji rùng hết cả mình, lần hai.
- Chị Yeji bị say xe hả?
- Hả?
- Em thấy rồi đó nha! Lúc Eli mở cửa xe, hành động đầu tiên chị Yeji làm chính là đưa tay lên bịt mũi. Sự thật quá hiển nhiên, chỉ có những kẻ sợ điều hòa ô tô mới làm như vậy. - Ryujin vểnh mũi đắc ý, trời ơi! Học hành làm gì? Tài giỏi thế này thì tôi phải đi làm thám tử mới đúng!
Chết cha, lộ rồi.
Phía bên này, Yeji tất nhiên cũng không đơn giản, nàng gần như chỉ suy nghĩ vài giây rồi đốp chát lại ngay:
- Rồi sao? Em định thuê phi cơ riêng để chở chị à?
- Nếu chị muốn.
Ryujin mặt không cảm xúc đáp lại.
Siết chặt cái bánh crepe trong tay, Hwang Yeji càng ngày càng đi xa ra so với người nọ, sao mà gớm quá má ơi...
____________
Shin Ryujin, học sinh lớp 11A5 tại trường trung học phổ thông Seoul. Cô tiểu thư nhà giàu đầy cá tính với mái tóc sói màu đen dày được cắt tỉa gọn gàng, hình như mỗi sáng đều được chăm sóc rất tỉ mỉ.
Hiện tại đang dính phải vài tin đồn kì lạ.
Cô ta đang theo đuổi chị gái lớp phó đầy uy lực của 11A5?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU)
FanfictionChìa khóa của hạnh phúc lại nằm trong tay hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời.