Pls don't re-up
--------------
Lâm Cảnh Vân ngủ cũng không ngon lắm, giấc ngủ không sâu như khi ở bên cạnh anh, cứ lắm lúc chập chờn. Nghĩ là vì chỉ ôm áo khoác của anh là không đủ, cậu trực tiếp bật dậy mặc luôn vào người
Còn Lý Hải Hải đến hơn một giờ sáng mới có thể nghỉ ngơi, quả nhiên là thói quen rất đáng sợ
Khi anh làm việc, có thể anh sẽ không để ý đến việc mình đang nhớ Lâm Cảnh Vân, nhưng khi mọi thứ đã xong xuôi, khi anh nằm lên giường, anh mới chợt nhận ra, nếu không có con mèo nhỏ trong tay, anh thật sự không thể ngủ
Bây giờ đây, Lý Hải Hải thật sự đang rất nhớ Lâm Cảnh Vân, cũng không biết mèo chanh ngủ có ngon không, có đắp chăn cẩn thận không
Thói quen vốn luôn là điều đáng sợ như vậy, lúc trước khi chưa có cậu, anh không quá để tâm đến việc sinh hoạt như thế nào, nhưng từ khi sống cùng cậu, anh đã luôn rất chú ý kể cả chi tiết nhỏ nhất
Lâm Cảnh Vân lười ăn, anh sẽ thường xuyên nấu ăn cho cậu và đều đổi món liên tục. Hay là Lâm Cảnh Vân thích ăn nhiều đồ ngọt, anh sẽ hạn chế hết mức để cậu không ăn quá nhiều. Hoặc là bé con thường vì bài tập hay đồ án mà thức khuya, anh sẽ chăm cậu và thức cùng cậu
Điều đó đã trở thành thói quen của anh, đặt Lâm Cảnh Vân ở vị trí đầu tiên trong lòng để săn sóc cậu
Bé chanh của anh cũng không phải là không biết, chuyện anh dịu dàng với duy nhất một mình cậu sớm đã được cậu đem khoe khoang khắp nơi rồi
Cho nên, Lâm Cảnh Vân cứ mãi như em bé, ở dưới tán ô của Lý Hải Hải mà nghịch ngợm mỗi ngày
Lý Hải Hải không ngủ quá sâu, cho nên mới sáu giờ sáng anh đã giật mình tỉnh giấc, hôm nay thứ bảy, Lâm Cảnh Vân không có lớp, cho nên cậu sẽ không dậy sớm như anh
Hiếm khi trở về nhà, hôm nay tiện tay nấu bữa sáng cho cả nhà đi vậy, sau đó còn có thể mang tới dỗ mèo nhỏ ăn sáng
Chuẩn bị sang năm cuối rồi, việc học của Lâm Cảnh Vân sẽ rất nặng, cậu lại lười ăn, nên gần đây bé mèo của Lý Hải Hải đã gầy đi không ít, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ là cậu sụt cân
Lý Hải Hải đã dỗ cậu mãi thì cậu mới chịu ăn uống, ăn chưa được bao nhiêu đã than là lên cân không muốn ăn nữa. Thức ăn mà anh nấu thì còn có thể dỗ cậu, chứ nếu là thức ăn mua ở bên ngoài dỗ đến đâu cậu cũng không ăn nổi
Từ khi bị anh đánh dấu tạm thời thì Lâm Cảnh Vân liền trở nên biếng ăn, tâm trạng lên xuống thất thường, thậm chí có khi kỳ nhạy cảm còn đến sớm hơn cả thời gian cậu đã dự đoán nữa
Anh đã nghĩ là pheromone của anh truyền cho cậu bị quá liều, vẫn đang tìm cách đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra, nhưng Lâm Cảnh Vân sợ nhất là bệnh viện nên cứ day dưa mãi không đi được
Tâm tư của anh sớm đã đem đặt lên người Lâm Cảnh Vân hết rồi, chuyện gì cũng nghĩ tới cậu trước tiên, lo lắng đến mức Lâm Cảnh Vân nghĩ rằng nếu không phải là ba mẹ thì không ai so được với anh đâu
Đúng tám giờ sáng, chuông cửa Lâm gia vang lên, ồn ào như thế nhưng bé omega nhỏ vẫn đang còn lượn lờ trong giấc mơ ngọt ngào chưa tỉnh
"Tiểu Hải à? Đến sớm vậy con"
"Con có mang bữa sáng tới, hai bác đã ăn gì chưa ạ?"
"Vẫn chưa, bác còn đang suy nghĩ sẽ nấu gì cho Lâm Lâm ăn, dạo này thằng bé gầy quá"
"Em ấy hơi lười ăn, con đang muốn đưa tới bệnh viện xem thử, nhưng Lâm Lâm sợ nên vẫn chưa đi được ạ"
Mẹ Lâm và anh vừa trò chuyện vừa đi vào nhà. Cảnh tượng này chẳng khác gì con rể quen đường quen lối đến nhà mẹ "vợ" cả. Nhưng là ba mẹ Lâm đều quen mắt rồi, hai đứa nhỏ đang hẹn hò rất tốt đẹp, mọi chuyện thuận lợi như vậy đều là ý trời, thân là cha mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc như vậy thôi
"Chào bác trai ạ"
"Ừm, Lâm Lâm còn chưa dậy đâu con, tới cùng ta uống trà"
"Ông mau để cho tiểu Hải đi gọi Lâm Lâm dậy đi"
Mẹ Lâm rất nhạy bén, liên tục nháy mắt với ba Lâm, làm cho ông mờ mịt không hiểu chuyện gì.
Tối qua mẹ Lâm đi qua phòng Lâm Cảnh Vân, phát hiện dù đã muộn nhưng cậu vẫn chưa ngủ, đoán chừng là vì quen hơi Lý Hải Hải rồi, thiếu một hôm liền mất ngủ
Bây giờ bạn trai tới rồi, phải tạo cơ hội cho bạn trai dỗ con trai mình dậy, như vậy tình cảm mới lâu dài
Lý Hải Hải chỉ cười cười mà không nói gì, sau đó trực tiếp lên lầu mở cửa vào phòng của mèo chanh
Mèo chanh của anh giờ này đang mặc áo khoác của anh, ôm con gấu bông ở trong lòng dạo chơi trong mộng đẹp, một góc chăn đã rơi khỏi giường làm lộ ra cái chân thon dài trắng nõn của cậu
Lý Hải Hải vừa nhìn thấy lập tức đen mặt, yết hầu khẽ lăn, lặng lẽ nuốt nước bọt
Mấy năm rồi, anh đã nhịn rất giỏi rồi, nhưng con mèo không biết thương xót cứ vô tình khơi gợi con sói trong người anh, anh sợ mình sắp không kiềm được nữa rồi
"Lâm Lâm, dậy thôi"
Lý Hải Hải kéo chăn che chân cậu lại, ngồi ở bên giường vuốt ve tai nhỏ của cậu
"Anh~ đừng ghẹo"
Lý Hải Hải cúi đầu, hôn lên vành tai cậu, hơi thở nóng hổi làm cho con mèo trong chăn có chút giật mình theo phản xạ mà rụt cổ lại
Tay anh lần mò vào trong chăn khẽ vuốt nhẹ vòng eo của cậu, sau đó đan vào bàn tay nhỏ của Lâm Cảnh Vân, nụ hôn đã chạy tới tuyến thể sau gáy
"Lâm Lâm~ nếu em sẵn sàng, hãy nói với anh" hơi thở anh nặng nề, âm giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu
Lâm Cảnh Vân lập tức tỉnh táo, nghe hiểu lời anh nói hai má chợt ửng hồng, mắt mở to, Lý Hải Hải nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu, chậm rãi cong khoé môi bật cười
"Dậy rồi thì xuống giường, tắm rửa rồi ăn sáng, hôm nay anh nấu món em thích"
Bé omega nhỏ lặng lẽ quay đầu, đôi mắt to tròn trong veo cùng gò má hồng hồng nhìn anh, sau đó đưa tay câu cổ kéo anh xuống gần mình hơn
Nụ hôn nhỏ vào mỗi buổi sáng là không thể thiếu kể từ khi hai người bắt đầu sống cùng nhau
"Buổi sáng tốt lành~"
"Ừm, buổi sáng tốt lành~"
TBC......
Cà Chua.
![](https://img.wattpad.com/cover/367718241-288-k949659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.