Pls don't re-up
----------------
"Bế em~"
Chỉ có một đêm không ở cùng nhau, vậy mà sáng sớm bé chanh đã không ngừng quấn lấy anh, còn liên tục làm nũng khiến anh không có cách nào từ chối, trái tim mềm nhũn chỉ có thể chiều cậu
Lý Hải Hải giang tay, Lâm Cảnh Vân liền giơ hai tay choàng lên cổ anh, vừa ôm eo cậu đứng lên, đã thấy đôi chân thon của cậu quấn chặt eo anh, cái đầu nhỏ vùi vào cổ hôn lên tuyến thể của anh
Cứ thế này, Lâm Cảnh Vân thật sự đang thách thức sức chịu đựng cuối cùng của anh rồi
"Bé, đừng trêu anh nữa, có được không?"
"Em chả làm gì"
Lý Hải Hải đặt cậu ngồi bên cạnh bồn rửa mặt, hai tay chống hai bên người bao vây cậu. Tay của Lâm Cảnh Vân vẫn đang đặt trên cổ của anh, bối rối đan vào nhau
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào môi của cậu, bé con này có đôi môi thật mềm và quyến rũ, khiến anh đắm chìm không thể nào cưỡng lại trước đôi môi mọng nước này
Bé omega tròn mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, trái tim rộn ràng nơi ngực trái
"Anh hôn em, được không?"
Lời vừa nói ra làm cho mèo con omega nào đó lập tức đỏ mặt ngại ngùng, hôn cũng từng hôn rồi, mà anh còn hỏi nữa
"Còn phải hỏi nữa hả?"
Lý Hải Hải không trả lời, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống, tay cậu trượt từ cổ anh xuống vai, rồi đến eo, tay nhỏ nắm chặt gấu áo thun của anh
Lý Hải Hải nhẹ nhàng phác họa hai cánh môi ngọt ngào, rồi từ từ đưa đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, dò tìm chiếc lưỡi nhỏ của cậu, sau đó quấn lấy dây dưa không muốn rời
Hôn đến mức bé omega trong lòng mặt mày ửng đỏ, khoé mắt ướt át, hơi thở gấp gáp, không kiểm soát được hô hấp của mình, khi đó anh mới chậm rãi buông cậu ra
Nhìn bé chanh mềm nhũn ngã vào ngực anh, lòng anh cũng mềm đi vạn phần. Hoá ra khi không nhìn thấy cậu, khi nỗi nhớ cậu khiến anh không thể tập trung làm được chuyện gì thì anh vẫn chịu được, nhưng khi gặp được cậu rồi anh liền thấy bản thân mình không kiềm chế được trước cậu
Nhớ thì vẫn chịu được, nhưng vừa gặp được người mình nhớ mong, thì không có cách nào nhẫn nhịn nữa
Bé omega chanh trong lòng vui vẻ chợt nghĩ, à thì ra anh ấy cũng rất dính mình...
Lý Hải Hải hơi đẩy cậu ra, khi cậu vừa ngẩng đầu, thanh âm dịu dàng của anh nhẹ nhàng vang lên
"Mau chóng đánh răng, tắm rửa, anh ở bên ngoài đợi em"
"Ừm~"
Sau khi đỡ cậu đứng xuống sàn, anh mới đi ra ngoài, bé con nào đó ở trong phòng tắm đưa tay che mặt không ngừng gào thét ở trong lòng
Bạn trai đẹp trai, dịu dàng quá đi mất, sáng ra đã đến ôm hôn người ta rồi, ngại quá đi
Hôm đó Lâm Cảnh Vân theo anh tới văn phòng làm việc ở cửa hàng đá quý của ba mẹ Lý, cậu chán nản nghịch điện thoại tám chuyện với bạn bè suốt cả buổi tới mức ngủ gục trên bàn, còn Lý Hải Hải vẫn đang tập trung học cách làm việc
Khi anh từ bên ngoài trở về văn phòng, chỉ thấy mèo con cuộn người trên sofa chìm trong mộng, mặt mày thì đỏ bừng như phát sốt
"Lâm Lâm?" Anh đưa tay áp vào má cậu để xem nhiệt độ thế nào, trong lòng bắt đầu hơi lo lắng
"Ưm~ lạnh~" Lâm Cảnh Vân mơ màng cảm nhận sự mát lạnh từ bàn tay của anh, khẽ rùng mình
Lý Hải Hải nhận ra, bé con nhà anh đã tiến vào kỳ nhạy cảm, hình như đến hơi sớm thì phải, nếu không làm sao cậu lại không chuẩn bị miếng dán và thuốc ức chế chứ
Mùi chanh bắt đầu nồng đậm hơn trong không khí, pha lẫn giữa mùi vị ngọt ngào lại có chút chua chát, liên tục tấn công vào đại não của Lý Hải Hải
"Anh ơi~ em muốn..." Trong cơn mơ màng, Lâm Cảnh Vân liên tục phóng pheromone, miệng cứ lẩm bẩm nói cần anh
Lý Hải Hải đương nhiên là xót bé con của mình, anh luôn đáp ứng mỗi khi cậu đến kì nhạy cảm, pheromone trà xanh liên tục toả ra trong không khí, xoa dịu cơn nóng của Lâm Cảnh Vân
Anh cũng không dễ dàng gì mỗi khi cậu đến kì, thật khó khăn vì cứ mỗi lần cậu như vậy anh cũng sẽ bị cậu cuốn vào kì nhạy cảm của chính mình
Nhưng Lâm Cảnh Vân không bao giờ biết được anh đã trải qua những ngày đó như thế nào, anh cũng cần pheromone của cậu để được an ủi, nhưng anh biết nếu cậu ở bên cạnh anh sẽ không kiềm chế được chính mình
Anh luôn trốn trong phòng ở căn hộ mỗi khi đến kì cùng với quần áo có mùi hương của cậu, còn Lâm Cảnh Vân đã được anh về nhà mẹ Lâm bởi vì anh không muốn tổn thương cậu
Lý Hải Hải khoá cửa văn phòng, thả rèm cửa xuống, mùi pheromone nồng đậm của hai người bay loạn xạ trong không khí, bé chanh không chịu được sự khó chịu trong người, nhào tới ôm cổ anh
Dính chặt lên người anh, môi nhỏ loạn xạ dán lên khắp mặt anh, bàn tay hư hỏng ôm chặt lấy anh. Chỉ có vào những lúc thế này thì Lâm Cảnh Vân mới chủ động tìm anh làm nũng, bình thường đều là anh muốn hôn cậu mà thôi
Tay anh đỡ eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể của cậu. Đã vô số lần anh không kiềm được muốn đánh dấu trọn đời bé mèo này, nhưng lý trí của anh luôn nhắc nhở rằng Lâm Lâm của anh còn nhỏ và cậu vẫn chưa sẵn sàng
Anh hôn lên tuyến thể của cậu, đưa đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đó, rồi rời đi tìm đến môi nhỏ của cậu cùng nhau dây dưa
Được anh âu yếm thân mật dỗ dành, Lâm Cảnh Vân cũng bắt đầu dịu đi cơn phát tình, nhưng vẫn dính chặt vào anh không buông
Cho đến khi được Lý Hải Hải tiêm thuốc ức chế thì cậu mới chịu buông anh ra và thiếp đi vì mệt mỏi
Khoảnh khắc tiếp theo Lâm Cảnh Vân sẽ không bao giờ được thấy. Bàn tay Lý Hải Hải run rẩy, cả cơ thể lạnh lẽo vì pheromone của cậu liên tục tấn công các giác quan của anh, kiêm tiêm chứa thuốc ức chế từ từ được truyền vào mạch máu trên cổ tay của anh
Dù vậy thì anh vẫn phải tìm đến môi cậu nhẹ nhàng gặm cắn để xoa dịu sự khó chịu trong cơ thể
Cho đến khi anh hoàn toàn sở hữu Lâm Cảnh Vân, sở hữu cả pheromone của cậu thì anh mới có thể vứt bỏ kì nhạy cảm này
TBC......
Cà Chua.
Đáng yêu thế? Tui bị khùm à sao viết được zậyyyyy 🥹
![](https://img.wattpad.com/cover/367718241-288-k949659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.