Pls don't re-up
------------
Lâm Cảnh Vân ngủ mê man bỏ cả cơm trưa, còn Lý Hải Hải sớm đã bình tĩnh lại và đang làm việc bên cạnh bé mèo của anh
Bé omega vừa xoay người, dũi chân đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm dưới chân mình. Hoá ra, Lâm Cảnh Vân gác cả hai cái chân lên trên đùi của Lý Hải Hải ngủ nguyên một buổi trưa
"Có còn khó chịu ở đâu không? Đói chưa? Em muốn ăn gì?"
"Người ta vừa mới dậy, anh hỏi nhiều quá, hông kịp trả lời~" cậu dụi mắt giọng mũi ngọt ngào trả lời anh
Lý Hải Hải đặt văn kiện xuống bàn trà, hơi nhích người đến gần cậu, tay vẫn đang xoa cổ chân của Lâm Cảnh Vân
Anh cúi xuống đưa gương mặt đến gần mặt cậu, nhỏ giọng dịu dàng nói
"Em giỏi lắm, chọc ghẹo anh rồi lại ngủ mất, còn chiếm luôn đùi anh"
Bé omega bị anh trêu chớp mắt nhìn anh, từ lúc biết anh đến giờ, ngày nào cũng bị trêu như vậy, muốn tức giận nhưng không biết làm sao a!
"Hôn anh một cái, anh đừng dỗi em nha~"
Sau đó cậu ngẩng đầu hôn chụt lên môi anh, rồi vội kéo áo anh che gương mặt đỏ bừng của mình lại
"Yêu em chết đi được, làm sao giận em được, hửm? Em muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cơm anh nấu"
"Không kịp đâu, đợi chúng ta về nhà, đợi anh nấu xong thì em sẽ thành mèo đói"
"Đồ ăn ngoài không ngon, không muốn ăn" Lâm Cảnh Vân bĩu môi, cụp mắt vò áo anh
Đang vừa định nói gì đó thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lý Hải Hải đặt chân cậu lên sofa, rồi đứng dậy đi mở cửa
Người phụ nữ xuất hiện ở cửa cùng âm thanh quen thuộc lập tức khiến Lâm Cảnh Vân ngỡ ngàng, ngồi bật dậy
Là mẹ Lý, bà đứng ở cửa nhìn Lý Hải Hải, lúc tới đây cũng không nghĩ là Lâm Cảnh Vân cũng tới vậy nên khi nhìn thấy đứa nhỏ bật dậy trên sofa, bà cũng rất ngạc nhiên
"Lâm Lâm à? Con cũng ở đây sao?"
"Dạ con..." Làm sao đây, chẳng lẽ nói cậu tới đây chơi rồi phát tình khiến Lý Hải Hải không làm việc được a!
"Hôm nay không có lớp nên con đưa Lâm Lâm đến đây ôn bài"
Nội tâm của Lâm Cảnh Vân đang thầm cảm ơn anh, cũng thuận tiện mắng anh vài câu "ôn bài cái quái gì, toàn là ôm với hôn, mẹ mà biết mẹ lại mắng cho!"
Mẹ Lý bước vào phòng liền có cảm giác lạnh lạnh, mùi chanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí, lại nhìn thấy ống thuốc trong sọt rác, bà đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Bà hoàn toàn thấy bình thường, vì dù sao Lâm Cảnh Vân vốn đã là người nhà, bà cũng yêu chiều cậu không kém Lý Hải Hải, bà còn đang mong chuyện gì đó tới sớm một chút còn có thể nhanh cưới bé chanh về nhà
"Con xem, mẹ lớn tuổi quên trước quên sau, tiểu Hải nói với mẹ là con tới đây, dặn dò mẹ nấu canh cho con bồi bổ, mẹ mang tới rồi mà lại quên mất con đang ở đây nên mới ngỡ ngàng như vậy"
Lý do biện hộ của mẹ Lý cũng thật là vấp quá đi, ấy thế mà Lâm Cảnh Vân lại tin, còn nghĩ là mẹ Lý đã biết cậu sẽ tới đây
"Canh này là tiểu Hải gửi công thức bảo mẹ nấu, nói là phải chăm con nên không về nấu được, con đừng giận tiểu Hải"
Lý Hải Hải bày ra vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã viết ra một ngàn dấu chấm hỏi, mẹ của anh sao lại bày ra câu chuyện này vậy?!
Mà Lâm Cảnh Vân lại đang tan chảy vì sự ngọt ngào này, biết cậu lười ăn, chỉ muốn ăn cơm của anh nấu, mà anh lại đang ở đây vì cậu vô tình phát tình, cho nên đã nhờ mẹ Lý nấu, còn sợ cậu dỗi không muốn ăn
Sự thật chỉ là mẹ Lý không biết gì hết, chỉ vô tình nấu canh mang tới cho Lý Hải Hải uống. Nhưng mẹ Lý rất thích nhìn hai đứa nhỏ yêu nhau, cứ chăm thêm tí vào cho ngọt ngào để mẹ còn vui lây nữa
Mẹ Lý nói vài ba câu với Lý Hải Hải xong thì vội đi mất, cửa văn phòng đóng lại lần nữa
Lý Hải Hải ngồi xuống bên cạnh cậu, đem thức ăn bày lên mặt bàn. Anh nghĩ là chắc sẽ dỗ được Lâm Cảnh Vân ăn một ít, vì dù sao anh cũng học nấu ăn từ mẹ, hương vị cũng không khác là bao
Lâm Cảnh Vân nhìn mấy món ăn ở trên bàn mà bụng réo ầm ĩ, đã rất lâu rồi không ăn cơm mẹ Lý nấu, từ sau khi chuyển đến ở cùng anh, khẩu vị cũng thấy đổi mấy phần
"Ăn canh trước đi, em đang trong kì nhạy cảm, đừng ăn nhiều mấy món dầu mỡ này"
Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn bưng bát canh trên tay, cầm muỗng đưa vào miệng nếm thử, đúng là không chênh lệch với hương vị anh hay nấu là mấy, nhưng vẫn là không ăn được nhiều
Cậu ngày trước là một thiếu niên mê tít đồ ăn ngon, có thể hoạt động cơ miệng suốt cả ngày với hàng loạt các món ăn ngon. Nhưng kể từ sau khi bị anh đánh dấu tạm thời, bệnh biếng ăn càng ngày càng nặng, đã nhiều lần anh nói sẽ đưa cậu đi khám, nhưng mà trời sinh cậu sợ bệnh viện hơn sợ mẹ cho nên vẫn chưa khám được cái gì
Có lần anh lừa cậu, đưa tới cổng bệnh viện rồi mới nói dẫn cậu đi khám, lúc đó cậu ở trong xe bám chặt cánh cửa không bước chân ra khỏi xe, Lý Hải Hải mất gần ba mươi phút cũng không kéo được cậu ra ngoài, ngược lại còn phải dỗ cậu khóc nhè trong xe
"Có ngon không?"
"Ừm, rất giống vị anh hay nấu"
"Ngoan, ăn nhiều vào, em gầy như vậy ba mẹ hai bên đều rất lo"
"Em cũng không muốn mà, tại vì không ăn thêm được nữa~"
"Hay là đến bệnh viện đi, anh đi cùng sẽ không sao, em không cần sợ"
"Không mà! Em ghét bệnh viện!"
"Vậy thì mời bác sĩ về nhà"
"Ơ~"
"Không ơ a gì nữa, buổi chiều về nhà lớn để bác sĩ tới khám cho em"
Biết là sẽ không cãi được lời anh, cho nên bé chanh đành ngoan ngoãn chấp nhận vậy
Ba mẹ Lâm đã gửi gắm cậu cho anh, vậy nên anh càng không muốn lơ là sức khỏe của cậu, vì Lâm Cảnh Vân đổ bệnh thì anh cũng sẽ đau lòng, cậu có chuyện gì thì anh cũng không chịu được
Dỗ cả buổi Lâm Cảnh Vân cũng chỉ uống được nửa bát canh, ăn được mấy đũa cơm, còn đâu đều vào người Lý Hải Hải cả rồi
Nhìn thấy mấy tiếng sau đó cũng không có việc gì gấp, nên anh đã gác lại công việc, đưa bé omega đi dạo cho khuây khỏa
TBC......
Cà Chua.
![](https://img.wattpad.com/cover/367718241-288-k949659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.