Mùi Cháy

460 66 1
                                    

19.

“Đứa trẻ đó đến đây một mình sao?”

Ngồi bên mép giường vuốt ve mái tóc của đứa nhóc kế bên liên hồi. Nổi bật với chất giọng ngọt ngào nhưng giọng nói trầm khàn như nói lên được sự mệt mỏi của anh.

“Anh không rõ nữa. Son Siwoo chỉ bảo trong hôm nay sẽ có một đứa nhỏ đến thôi”

Seo Jinhyeok biết Li Xuanjun tốt bụng. Nhưng đến mức này có phải hơi quá không?

Hắn rót nước vào tách ly, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào, luồng nhiệt ấm nóng cứ như thế mà len lỏi vào bên trong làm ấm tách nước.

Li Xuanjun đưa tay nhận lấy tách nước ấm từ người thương, trước khi nhấp môi một ngụm còn khẽ cảm ơn.

“Anh không nghĩ đứa trẻ này đến đây một mình đâu.”
“Làm sao anh chắc chắn đến thế?”
“Son Siwoo có vẻ như không phải là kiểu người sẽ để một đứa trẻ đang bị thương tự mình tìm đến nhà của chúng ta”

Hắn hết lời rồi. Chuột lang nhà hắn là ngây thơ quá mất đi.

“Anh đã gặp Son Siwoo bao giờ chưa mà lại chắc nịch đến thế?”

Không nói không rằng. Chỉ một cái lắc đầu của Li Xuanjun đã thành công khiến cho Seo Jinhyeok thở dài lần thứ ba trong ngày.

“Nhưng mà theo lời Lee Yechan thì Son Siwoo là người tốt. Tuy có chút nghịch ngợm nhưng là một người rất có trách nhiệm”

Hắn nói lại đây. Li Xuanjun đã thành công khiến cho hắn thở dài lần thứ tư trong ngày.

“Li Xuanjun, hứa với em, đừng quá tin bất kì ai có được không? Anh còn chưa từng gặp Son Siwoo, sao có thể tin tưởng đến thế. Lại còn nhận chữa trị cho đứa nhóc này nữa.”

“Anh hứa mà, sẽ không tin ai nữa đâu. Chỉ tin em thôi”

Li Xuanjun biết hắn có lí do để lo lắng cho anh nên cũng chỉ mỉm cười thoả hiệp với hắn.

“Thế nhưng…không phải em có quen biết với Son Siwoo sao?”

“Có thì cũng có đó, nhưng mà cũng chẳng phải là quá thân thiết gì”

“Thế thì chứng minh cho anh đi. Rằng Son Siwoo không đáng tin như những gì Lee Yechan kể với anh”

Seo Jinhyeok điềm đạm, ngồi xuống kế bên anh. Vẻ mặt suy tư như thể chuyện sắp nói rất quan trọng.

20.
“Son Siwoo. Thật ra em cũng chẳng rõ anh ta xuất hiện từ lúc nào. 2000 năm trước khi em di cư từ phía Tây đến nơi đây thì khắp nơi đã toàn mùi của anh ta.”

“Anh ta tự nhận mình xuất hiện từ 2600 năm trước. Nhưng mà những gì Son Siwoo nói, chỉ nên tin một nửa mà thôi. Thậm chí là chẳng nên tin”

“Son Siwoo là kiểu nhân thú đáng sợ nhất. Là kiểu trên môi sẽ là nụ cười thân thiện, còn sau lưng lại là bàn tay đã duỗi thẳng móng vuốt ra đợi con mồi rơi vào bẫy.”

“Anh ta chưa bao giờ thật sự để lộ sức mạnh của mình cả. Em chưa bao giờ thấy anh ta sử dụng bất kì một ma pháp nào có sức sát thương cao.”

Find Your Way HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ