25.
“Nào nào, bình tĩnh nào nhóc con”Jeong Jihoon nghe được giọng ai đó đang nói. Rất quen nhưng nó lại chẳng nhớ được người kia tên gì. Gương mặt cũng chẳng thể nhìn được.
Người nọ dùng chất giọng hết sức nhẹ nhàng để kêu nó bình tĩnh. Nhưng mà nó lại chẳng thể kiểm soát được cơ thể nó. Cơ thể Jeong Jihoon tự sợ hãi, tự hoảng loạn mà lui về phía sau.
Nó càng lui người kia càng tiến tới. Như quả cầu thủy tinh khi được truyền quá nhiều ma pháp. Nó vỡ tung.
Jeong Jihoon đưa hai tay ôm chầm lấy chính mình trong sợ hãi.
Nó cảm nhận được hơi ấm. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy sợ hãi hơn mà rúc đầu vào. Người kia đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của nó.
“Không sao, không sao, mọi chuyện ổn rồi”
Người kia khẽ xoa xoa má nó. Trong lòng Jeong Jihoon bất giác dâng lên một chút cảm giác gì đó mà chính nó cũng chẳng thể điểm mặt gọi tên.
Cả người nó ướt sũng vì nước. Nó vốn ghét điều đó. Nhưng bây giờ thì việc đó chẳng còn đọng lại được gì cả.
Nó hé mắt nhìn xem xem. Chỉ thấy một cái đuôi đã bị cháy đen.
Toan định ngẩng đầu lên thì lại bị người kia ôm chặt hơn.
“Ngoan, cứ để như này một lúc đi”
Chẳng hiểu vì sao nữa. Cái cơ thể lúc nãy nó dùng hết sức bình sinh cũng không thể cử động được. Bây giờ lại nhẹ như lông hồng.
Nó khẽ đưa tay lên ôm lại lấy người kia vào lòng. Con tim nó thủ thỉ
“Mình như này mãi được không anh?”
26.
Jihoon tỉnh lại khi những bông hoa đang trong chiếc kén đang cố đẩy nó ra khỏi kén.Nó ngơ ngơ ngác ngác trước việc mình nhào lộn ra khỏi cái kén. Zhao Lijie chẳng biết đứng đợi từ bao giờ mà đưa tay ra cho nó vịnh vào.
Jeong Jihoon không ngần ngại mà đưa tay cho người kia kéo lên. Chủ tiệm đúng là rất quan tâm đến khách. Không những giúp nó đứng dậy mà còn đưa tay gỡ lấy một bông hoa đang ngấm một nửa thân mình vào tay Jeong Jihoon. Nó không thấy đau, cũng không thấy máu, chỉ thấy có một chất lỏng màu hồng nhạt như bông hoa đó chảy ra thôi.
“Trông cậu tươi tắn hơn rồi nhỉ?”
Zhao Lijie nở nụ cười thân thiện. Đáp lại anh là cái gật đầu của Jeong Jihoon.
“Vâng, trị liệu tốt lắm ạ”
“Thế thì tốt rồi. Chúng ta đi lên lại thôi”27.
Moon Woochan định trả phí cho Zhao Lijie thì người kia lại đưa tay từ chối.“Thôi nào, đừng như thế chứ”
“Zhao Lijie, cậu cứ như thế này thì tiền đâu mà sống đây. Cầm đi chứ”
“Không không, tôi là không nhận phí của người quen. Càng không nhận sau khi hai người mới gặp những chuyện không hay đâu”
“Ít nhất cậu cũng phải nhận 30 Vroafr chứ. Cậu mà cứ như thế này là cửa tiệm dẹp sớm đấy”
“Không không, tôi nói rồi Woochan”Zhao Lijie đi vòng từ sau quầy hàng đi đến trước mặt hai người bọn họ.
“Tôi nói đúng không cậu Jeong?”