37.
“Ồ em dậy rồi à? Jinhyeok chỉ vừa mới rời đi thôi, đừng sợ”
Li Xuanjun bình thãn vừa nhâm nhi ly nước vừa đọc sách. Mặc cho con rồng nhỏ trên giường đang cựa quậy. Nó nghiêng đầu nhìn về phía anh.
“Anh Jihoon đâu rồi…ạ?”
“Jeong Jihoon sao?”Li Xuanjun bất giác đặt quyển sách xuống bàn.
“Đứa trẻ của Siwoo đi với em sao?”
Kim Suhwan khẽ gật đầu. Đương nhiên là anh Jihoon phải đi với nó rồi. Anh của nó phải đi với nó chứ. Dù gì anh Siwoo cũng đã dặn như thế.
“Đáng tiếc thật. Lúc anh tìm thấy em thì chỉ có mỗi em thôi. Chẳng còn ai nữa cả”
Kim Suhwan thờ người ra. Anh Jihoon bỏ nó ư?
Không không. Anh ấy không phải kiểu người như thế. Kim Suhwan hiểu anh nó mà.
Anh Jihoon như bầu trời vậy. Cao ngạo nhưng cũng rất dịu dàng.
Anh của nó sẽ không bỏ nó đâu. Kim Suhwan tin chắc như thế.
“Chắc đã có gì xảy ra rồi ạ…Anh Jihoon sẽ không bỏ em đi đâu ạ…”
Li Xuanjun nghe như thế cũng thầm khâm phục đứa trẻ trước mắt. Dù được đặt vào tình thế chẳng còn ai ở bên. Đứa nhóc vẫn còn niềm tin và sự lạc quan cho người thân của mình.
“Anh sẽ xem lại”
Li Xuanjun đi đến bên giường đem cho Kim Suhwan một tách trà.
“Anh nghĩ. Em có một số việc nên biết”
“Vâng ạ, em cảm ơn”Đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lấy tách trà từ Li Xuanjun. Thậm chí còn nhích sang một bên chừa khoảng trống cho anh ngồi.
“Bọn anh tìm được một tấm vải ướm máu. Có mùi của Son Siwoo. Anh không biết là Son Siwoo có cùng em và Jeong Jihoon đến đây không?”
Li Xuanjun nhẹ nhàng đặt câu hỏi ngay khi tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái.
“Không ạ, chỉ có em và anh Jihoon thôi ạ”
“Thế à…”Li Xuanjun không hiểu. Nếu như thế thì tại sau đồ của Son Siwoo lại được Cây Cổ tìm được. Lại còn rất nồng mùi cháy. Cả mùi của đám đó nữa….
“Em nghĩ…là do em đó ạ”
“Ý em là sao?”
“Anh Jihoon bị rơi vào một cái hố sâu. Vì lo cho anh ấy. Nên em đã xé tấm vải băng bó của anh Siwoo băng cho em. Em nghĩ là thế đó ạ”Anh hiểu rồi. Thì ra Son Siwoo không tự mình đến đây. Có lẽ tin đồn nói rằng Bạch Hổ rất lười biếng là đúng sao?
Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Có một thứ anh muốn tìm hiểu cho ra lẽ.
“À…có thể hơi kì quặc khi anh hỏi câu này. Nhưng liệu em có để ý thấy sự bất thường gì ở Son Siwoo khi em ở với cậu ấy không?”
Kim Suhwan ngẫm nghĩ một hồi. Anh Son Siwoo đối xử với nó rất tốt. Có thể xem như là ân nhân cứu mạng nó. Lại còn cho nó chỗ ăn, chỗ ngủ. Son Siwoo là người tốt. Nó chắc là như thế.