Circus

348 53 2
                                    

43.
“Choi Hyeonjun”
“Hả?”

Choi Hyeonjun vừa tỉnh lại sau khi sử dụng ma pháp của mình. Đúng vậy. Choi Hyeonjun có khả năng tiên tri. Không chỉ nhìn thấu tương lai. Anh còn có thể xem cả quá khứ của người khác. Tất nhiên là phải có chút hiểu biết hoặc thông tin về người đó. Chỉ là mỗi lần như thế thì cái giá có chút đắt.

Chẳng hạn như con mắt trái của Choi Hyeonjun đang chảy máu ròng rã ngay lúc này. Có lẽ xem quá khứ của một nhân thú cấp cao như Son Siwoo đã vượt quá khả năng của Choi Hyeonjun.

Ryu Minseok đưa tờ khăn giấy lên lau khoé mắt của anh nó.

“Anh cảm ơn”

Hong Changhyeon ngồi đó lặng lẽ chôn mình trong hàng loạt suy nghĩ. Choi Hyeonjun ở với gã không phải ngày một ngày hai. Bọn họ đã ở với nhau 1000 năm rồi. Vì sở hữu ma pháp tiên tri. Choi Hyeonjun có biết được tương lai sẽ như thế nào, ra sao.

Nghe thì có vẻ tuyệt vời nhưng thật ra lại không hề hạnh phúc chút nào. Choi Hyeonjun biết rõ người thân xung quanh anh sẽ mất đi như thế nào và vào khoảng thời gian nào. Cái cảm giác đó chẳng tuyệt tí nào.

Trải qua quá nhiều sự mất mát, Choi Hyeonjun cũng dần không thể mở lòng mình nữa. Cậu đã sống 2400 năm rồi. Nhưng mà chỉ khi cậu gặp Hong Changhyeon và Ryu Minseok ở trại trẻ mồ côi cậu mới cảm thấy được sự hạnh phúc len lỏi.

44.
“Chuyện là vậy đó”

Son Siwoo nhàn nhã nâng chén trà khẽ nhấm nháp như những gì mình kể chỉ là lời nói đùa trên đầu lưỡi. Rằng người trong câu chuyện không phải anh vậy.

Kim Kiin biết. Những gì mà Son Siwoo nói chỉ nên tin một nửa hoặc là tin một phần mười thôi. Nhưng càng nhìn vào dấu ấn mãng xà in hằn trên gáy Son Siwoo. Cậu nghĩ mình chi ít có thể tin tưởng anh ta lần này.

“Vậy. Anh muốn tôi làm gì?”
“Ừ thì, Park Dohyeon muốn dùng tay của quân triều đình để xử tử tao. Mày biết mà…Lúc mới đến đây, tao vẫn còn giữ tác phong của dòng tộc ấy”

Son Siwoo năm đó khi đặt chân đến vùng Phía Nam đã rất cố gắng để thay đổi. Nhưng bản chất của loài Bạch Hổ vẫn còn đó. Son Siwoo mạnh bạo và hiểm ác đối với mọi loài trong khu vực.

Mãi đến khi Jeong Jihoon xuất hiện. Son Siwoo lần đầu tiên trong đời biết mình không thể cứ mãi như thế được. Anh tập thay đổi. Hạn chế sử dụng ma pháp, cũng hạn chế tiếp xúc với bất kỳ một loài nào khác. Vì anh biết mình phải là một tấm gương tốt cho Jeong Jihoon.

“Nhưng mà chỉ là cái cớ thôi. Tao không thể chết chỉ vì một cái máy chém được. Nên đó chỉ là một cái cớ để qua mắt người dân rằng tao đã chết thôi.”
“Anh muốn tôi thế chỗ anh?”
“Ừm. Mày biết đó. Dù tao không chết. Nhưng cuối cùng cũng sẽ bị Park Dohyeon nắm thóp trong tay. Rồi cũng sẽ như đám người trong rạp xiếc thôi. Nhảy múa trong sự kiểm soát của chủ nhân”

45.
Đám búp bê bằng gỗ được đẽo gọt tinh vi vốn nằm bất động trong các thùng gỗ như những vật bỏ đi. Ngay khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm. Chúng liền ngọ nguậy như muốn chào đón các vị khách.

Find Your Way HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ