49.
Ngay khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ ba mươi. Một lượng khách ồ ạt bước vào trong hội trường.Thân là chủ của rạp xiếc, Hong Changhyeon liền ra mặt giới thiệu cho mọi người.
“Chào mừng mọi người đã đến với Eye. Đọc xuôi đọc ngược thì vẫn sẽ là Eye. Tại đây chúng tôi sẽ cho mọi người được ngắm nhìn những thứ mà mọi người chưa thấy. Được tận mắt chứng kiến những điều kì diệu nhất. Chỉ cần mở rộng đôi mắt. Chúng ta sẽ thấy được vô vàn thứ đang ẩn nấp ngoài kia.”
Hong Changhyeon đưa một tay lên ngực trái, cúi đầu như một quý ông. Gã lém lỉnh hoá thành con bồ câu mà bay mất. Nhân bản Pyosik liền có mặt để đưa các vị khách vào chỗ ngồi.
Thật ra gã chẳng phải đụng tay đụng chân vào cái gì cả. Đám búp bê sứ kia đã làm hết rồi.
Chúng nhảy múa điên cuồng. Đi trên dây chẳng chút sợ hãi. Nuốt lửa. Nhốt mình trong hộp kín đầy nước. Bị trói trên vòng xoay đầy dao găm cũng chẳng hề hấn gì. Ừ thì chúng là búp bê cơ mà.
Khán giả rất thích thú trước màn trình diễn của chúng. Đúng như Hong Changhyeon mong đợi.
Tuy nhiên. Buổi tối yên bình của họ không kéo dài được bao lâu. Phì phà điếu thuốc trên tay, gã mệt mỏi vứt điếu thuốc còn chưa cháy được nửa điếu xuống chân. Dùng gót giày giẫm nát rồi rời đi. Đồng hồ của gã đã điểm mười ba giờ.
“Choi Hyeonjun. Ryu Minseok. Khách đến rồi”
Ryu Minseok chỉnh trang lại cái nơ nhỏ xinh trên cổ áo lại. Hyeonjun bên kia căn phòng cũng đứng dậy duỗi người.
“Đi làm thôi nào”
50.
Ryu Minseok vừa quay lại đã thấy một đàn quạ đen bay thẳng đến hành lang. Kéo Hong Changhyeon đi mất. Nó không mấy bất ngờ lắm. Chỉ nhàn nhạt nói.“Hong Changhyeon lười nhác, lại trốn việc rồi”
Choi Hyeonjun kế bên chỉ biết cười trừ cho đứa bạn của mình.
“Không trốn việc thì không phải Hong Changhyeon mà”
Con thỏ cười đùa vừa đeo kính vừa chỉnh trang lại. À, không quên nghiêng đầu lách nhẹ viên đạn của khẩu đại bác.
“Chắc chúng ta cần mua một viên đạn mới rồi Minseokie”
Không giống Choi Hyeonjun, Ryu Minseok không phải kiểu người sẽ đứng yên một chỗ. Nó nhào lên xé toạc tên đó ra làm đôi giống như cách Hong Changhyeon đã làm năm đó.
Giống nhau thật. Hyeonjun nghĩ.
“Anh sẽ lo trên này, Minseokie lo ở sân khấu nha”
Một cái gật đầu đã khẳng định toàn bộ sự tin tưởng của nó với anh. Ryu Minseok từ trên tầng nhảy xuống sân khấu. Sàn nhà thủng một lỗ to tướng.
Phía dưới sân khấu, nhân bản Mark và Pyosik đang từng bước hạ từng tên. Hong Changhyeon ngay khi đồng hồ điểm mười ba giờ đã đưa khách hàng đi đến nơi an toàn rồi. Khách hàng là thượng đế mà. Bọn họ phải đối xử với khách hàng thật tốt thôi.
Ryu Minseok cuộn hai tay thành nắm đấm, ép chặt hai tay lại với nhau. Nó đấm mạnh xuống đất khiến sàn nhà vỡ vụ. Dưới những vết nứt xuất hiện nhiều bàn tay quỷ quái kéo lũ người xuống dưới hố sâu.