61.
“Hyeonjun, có chắc là đi đúng đường không đó?”Hong Changhyeon thở hồng hộc vừa đi vừa hỏi người đi trước. Nhưng lại không nhận được bất cứ sự phản hồi nào.
Choi Hyeonjun dẫn hắn đi đến miền Quil. Đúng là danh bất hư truyền. Nơi đây đồ quái gì cũng đắt. Hong Changhyeon đưa mắt nhìn về một sạp hàng ở xa xa. Một chai nước mà tận 300 Vroafr? Mấy người này ăn tối bằng vàng hay gì mà bán đồ giá đó thế. Changhyeon khẽ nhăn mày khó hiểu trước cái giá cả điên rồ kia.
“Đi thôi, Changhyeon”
Choi game người nãy giờ cứ cúi đầu vào tấm bản đồ trên tay cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Changhyeon rồi kéo đi.
Thay vì đi theo con đường mòn vào thành phố, Choi Hyeonjun bất ngờ rẽ sang hướng khu rừng kế bên. Mặc dù chính mình cũng chẳng hiểu gì nhưng niềm tin của hắn dành cho con thỏ đủ lớn để tin tưởng tuyệt đối mọi quyết định của người này.
“Hyeonjun”
“Hả?”
“Có chắc là đúng đường không đấy?”
“Chắc, chắc mà”Đáp lại một Hong Changhyeon đang lo lắng là một Choi Hyeonjun rất chắc chắn với quyết định của mình.
“Tớ mới thấy cái bảng rừng cấm xong”
…..Không một tiếng đáp lại. Thế mà lại có vài tiếng quạ kêu trên đầu hai đứa. Hong Changhyeon thầm mắng đám quạ nọ.
“Changhyeon à…”
“....Hả…Nghe nè”Cái bàn tay vốn nắm chặt lấy cổ tay Hong Changhyeon nay lại bỗng thả lỏng. Hắn có thể thấy con thỏ từ từ quay đầu lại. Nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy.
“Tớ nghĩ….là…”
“Là? Có gì hả?”
“Tụi mình lạc đường rồi….”62.
Trong khi Hong Changhyeon và Choi Hyeonjun bên ngoài đang rối bời vì lạc đường. Thì ở bên trong vali lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
Hai con rối Mark và Pyosik chào đón Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong rất nồng nhiệt. Phải nói là quá tốt đi.
“Tao sẽ ở trong này mãi”
“Tao cũng nghĩ giống mày, Hyeonjun”Con gấu và con hổ đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hạnh phúc trong bể nước nóng.
“Biết trên đời này có cái hạnh phúc này là tao đâu có đi làm cho cái bọn Cao Tầng”
“Tao cũng vậy”Lee Minhyeong đưa tay lấy ly nước kế bên. Đang khẽ nhấp một ngụm thì bị Moon Hyeonjun làm cho sặc hết.
“Làm thích cái thằng lùn lùn đó hả?”
“Gì nữa vậy?”
“Gì? Bộ tao không được hỏi hay gì? Mày là Cao Tầng hay gì mà tao không được hỏi? Ngộ nghĩnh nhỉ?”Lee Minhyeong mới đáp lại con hổ kia có một câu mà nó trả lại gã một tràng dài.
“Cam đào, cam đào, nín để cho bố nói. Mày nói nhiều quá”
“Sủa lẹ đi con ơi, bố nghe nè”Và tất nhiên là không có sau đó vì hai đứa này đã lao vào nhau. May là có hai con rối Mark và Pyosik can ngăn. Nếu không thì chắc thế giới trong vali này cũng tan nát.