* Lưu ý: Em nhỏ Yeonjun ngoại hình giống hệt phía trên kia ☝🏻, trong truyện mình thiết lập em nhỏ ngây ngốc vì em không hẳn là loài người.
Đọc trong tâm trạng thoải mái nha mn hihi.
______________________________________
* Cót két, cót két *
Tiếng kêu thảm thiết của chiếc xe đạp bỏ xó 8 tháng không dùng đến kêu lên, Choi Soobin mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc cố đạp lên đoạn dốc kia với mong muốn tìm được cái cửa hàng tiện lợi nào đó để mua chai nước. Hôm nay là chủ nhật, nếu nó là những buổi chủ nhật trước kia thì giờ này Soobin đang hẹn hò với mấy con game ở nhà rồi, chả biết hôm nay dở chứng thế nào lại lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng để đạp xe lên núi ngắm cảnh.
Choi Soobin - người theo chủ nghĩa ghét toán số 1 ghét thể dục thứ 2 thế mà lại đạp xe vài km lên núi để ngắm cảnh. Hắn đang muốn sống healthy vì tiktok bảo sống healthy ra dáng người trưởng thành. Và bây giờ cái người trưởng thành kia đang hối hận.
" Đéo mẹ, mệt thế nhỉ, biết thế ở nhà cho khoẻ. "
Soobin vặn công lực hai trăm phần trăm cuối cùng cũng lên được dốc, đi được thêm chục mét nữa hắn vẫn chưa tìm được cái cửa hàng nào đột nhiên đảo mắt sang khu rừng cánh phải hắn thấy có cái bóng xanh vừa ló ra rồi lại nhanh chóng mất hút. Soobin sợ xanh cả mặt, chả lẽ hắn lại gặp ma? Sợ thì sợ nhưng mà vẫn tò mò, hắn dừng lại rồi quẳng cái xe sang một bên từ từ tiến lại gần chỗ bụi cây lớn đang phát ra âm thanh sột soạt kia. Đi được một bước tim lại tăng thêm một nhịp, Soobin thấy mình hôm nay lạ vãi ra. toàn làm mấy chuyện mà thường ngày được hắn cho là không có khả năng xảy ra.
" Ô! "
Tadaaa, bước đến đằng sau bụi cây thứ Soobin thấy không phải con ma nào cả mà là một em nhỏ xinh ơi là xinh đang ngồi ăn mấy quả dâu trong chiếc giỏ nhỏ xíu em đeo trên tay. Soobin tý thì ngất khi nhìn thấy đôi tai cùng cái đuôi màu cam đang ngoe nguẩy sau lưng con ma xinh đẹp kia. Em nhỏ kia thấy hắn cũng bị doạ sợ tai với đuôi cụp hết cả lại, cả người thì run hết cả lên. Nhìn nhau được một lúc thì Soobin dò hỏi trước.
" Xin chào cáo nhỏ, em làm gì ở đây thế? "
Em nhỏ thấy người trước mặt mỉm cười nhìn dịu dàng hết sức, em cũng từ bỏ phòng vệ mà trả lời hắn.
" Junie đi tìm bà, nhưng Junie không biết bà ở đâu hết. "
Em vừa nói mắt lại chớp chớp lóng la lóng lánh khiến Soobin suýt thì trụy tim." Nhà em ở đâu sao không về? Sao em không hỏi ba mẹ em? "
Hắn chỉ đơn giản là hỏi han em nhỏ nhưng không người em lại mếu máo vừa nói vừa như sắp khóc.
" Ba mẹ Junie bị người ta bắt đi...sau đó bị giết rồi..."
Soobin cảm thấy có lỗi khi đã hỏi em câu này, nhìn em nhỏ lấy ống tay áo dụi dụi đôi mắt ướt nước hắn lại không ngăn được việc giúp đỡ.
" Vậy còn bà em thì sao? "
Em nhỏ ngoan ngoãn lập tức trả lời thành thật với hắn.
" Bà đột nhiên ngủ rất sâu, Junie gọi mãi bà không dậy sau đó hàng xóm qua đưa bà của Junie đi mất mấy hôm nay rồi. "
Soobin nghe xong cũng thầm hiểu được bà của em nhỏ trước mắt chắc đã mất rồi, mà em nhỏ này lại có vẻ không được minh mẫn nên cứ ngây thơ đi tìm. Thật xót xa, Soobin quyết định muốn nuôi em nhỏ này.
" Em nhỏ, em tên là gì? "
" Choi Yeonjun "
" Vậy thì Yeonjunie có muốn về ở với anh không? "
Em nhỏ mở to hai mắt lấp lánh nhìn hắn sau đó cúi đầu cọ cọ hai tay nhỏ vào nhau mãi một lúc sau mới có câu trả lời.
" Anh nuôi Yeonjun thật ạ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| Nhặt được
FanfictionChoi Soobin bất ngờ nhặt được một em cáo nhỏ vào một hôm hắn dở chứng đạp xe trên núi để tập thể dục, em cáo này rất ngốc mà cũng rất xinh Choi Soobin với chủ nghĩa yêu cái đẹp lập tức bưng bé cáo lên xe mà chở về chăm chăm chút chút. Chuyện tình yê...