Mint choco

563 53 3
                                    


Đi chơi mãi cũng mệt, hai anh em kéo nhau đi ăn tối luôn. Yeonjun ngoan ngoãn ăn xong phần của mình, vừa ăn vừa chu chu cái mỏ hồng lên hỏi Beomgyu.

" Anh ơi, hũ kem hôm bữa em được ăn gọi là gì á? "

" Nào Yeonjun ăn xong rồi hẵng nói em. Cái đó là mint choco, gần nhà em với Soobin có cái cửa hàng tiện lợi ấy, ở đó cũng có bán. "

" À vâng, xíu nữa anh có qua nhà Junie không? "

Beomgyu nhìn vào điện thoại, lắc đầu

" Không được đâu, anh phải về để làm việc. "

Yeonjun vâng anh xong, em mới nghĩ. Anh Beomgyu còn phải làm việc mà em lại làm phiền anh thế này, Yeonjun không phải bé ngoan rồi. Em đung đưa chân chờ anh ăn xong, cả hai về nhà, Yeonjun bảo anh Beomgyu không cần tới nhà em nhiều đâu vì em có thể tự lo liệu được. Beomgyu hơi ngạc nhiên vì em lại nói thế, cười cười rồi tạm biệt em đi về.

" Phù~ phải đi tắm mới được, thơm tho sạch sẽ rồi sẽ đi mua mint choco hihi "

Bé con cất gọn đồ đạc sau đó nhảy cái ùm vào bồn tắm, líu lo một hồi thì em cũng tắm xong. Cáo nhỏ nghe lời anh Beomgyu phải mặc quần áo dài tay nên giờ em mặc áo len với quần dài đây nè, trông sáng bừng xinh xắn hết sức. Mới có tám giờ tối, Yeonjun định  là đi mua kem xong về sẽ gọi cho anh Soobin.

Kết quả là bữa nay người ta hết mint choco, cáo nhỏ buồn muốn xỉu đành phải mua tạm hộp sữa. Vì lạnh với không có gì làm nên em chui tọt lên giường rúc vào trong chăn gọi điện cho anh Soobin luôn.

" Anh ơi..."

" Bé con, em sao rồi? Ăn uống gì chưa mà lại nằm ngủ rồi? "

" Em ăn rồi, em lạnh...muốn anh ôm ôm cơ. "

Soobin cười, bé con của hắn đáng yêu chết mất, mới xa có một ngày thôi đấy mà lại thế này rồi. À mà lần này em call video ló mặt xinh ra rồi nè.

" Yeonjun ngoan đợi anh về ôm em nha, bây giờ thì kể anh nghe xem hôm nay em làm gì nào? "

Yeonjun được nói chuyện với anh thì vui lắm, miệng nhỏ cứ líu lo hết cái này đến cái kia, nào là đi chơi với anh Beomgyu vui ơi là vui, rồi còn ti tỉ thứ khác nữa, cả chuyện em nhìn thấy con gấu trúc trên ti vi giống i hệt anh Soobin mỗi buổi sáng cũng kể luôn. Cả hai nằm cười khúc khích đến mãi khuya mới đi ngủ.

Vài ngày sau đó thì cũng tiếp diễn như thế thôi. Nhưng mà đến hôm Soobin chuẩn bị về thì em nhỏ lại lăn ra ốm mất tiêu. Vì em mệt quá không nhấc nổi tay chân nên chẳng gọi được cho các anh, bé con trắng trẻo đáng yêu bây giờ mặt mũi đỏ ửng hết cả lên tủi thân trùm chăn kín mít khóc lóc. May sao, hôm đấy Beomgyu đến kiểm tra tình hình mới phát hiện ra em nhỏ của Soobin bị ốm. Anh hoảng hết cả hồn, mọi hôm vẫn thấy em tung tăng đi chợ, hôm nay lại không thấy nên mới đến xem ai dè lại bắt gặp em vừa sốt cao vừa khóc đến đỏ cả mắt. Soobin mà biết chắc vặn cổ anh chết.

" Trời ơi Yeonjun, em làm sao thế này, sốt cao thế này sao không gọi anh? Chết thật, anh đến rồi đây em nín đi "

" Huhu...hức, anh ơi...hức "

Beomgyu đỡ em dậy mới thấy thân con cáo nhỏ này bây giờ mềm nhũn, nóng ran đến nói còn khó khăn. Anh vội đi lấy khăn ướt lau người cho em, may sao em thay quần áo rồi, lau xong thì chạy đi mua thuốc với chút cháo cho em.

Yeonjun được cho ăn với uống thuốc thì mới đỡ được một tí, em lơ mơ nhìn Beomgyu, giọng khàn khàn kêu anh vì đau họng.

" Em xin lỗi vì làm phiền anh "

" Em xin lỗi gì chứ, em không sao là may rồi. Nằm ngủ ngoan đi, tối nay anh ở đây trông em, chắc sáng sớm mai Soobin về đấy. "

Yeonjun nghe anh nhắc đến Soobin, mắt em lại long lanh ầng ậc nước.

" Sao hôm nay anh ý không gọi cho em ạ? "

Beomgyu lại vội dỗ dành bé con của Soobin bảo rằng mấy ngày cuối cùng của chuyến công tác rất bận nên Soobin mới không gọi cho em được. Bé ngoan cũng ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn đi ngủ, không khóc phiền anh nữa.

.
.
.

Sáng hôm sau như lời Beomgyu nói thì Soobin về khá sớm, lúc đó cục bột sữa kia vẫn còn say ngủ. Nghe kể bảo em bị ốm hắn xoắn hết cả ruột gan lại, chạy vội vào phòng thì thấy bé cưng vẫn đang ngủ đến là ngon lành. Soobin quay ra phòng khách ngồi với Beomgyu vẫn còn ngái ngủ.

" Làm sao mà lại bị ốm đấy? Mặc quần áo mỏng hay thế nào? "

" Em lúc đầu cũng nghĩ thế đấy, nhưng mà lí do thật sự ba chấm lắm anh ạ. "

" Thế làm sao mà ẻm lại ốm? "

" Anh nhìn vào cái thùng rác trong bếp là biết. "

Soobin lật đật chạy vào bếp mở nắp thùng rác ra xem thì đập vào mắt là một đống vỏ hộp kem mint choco, nó gần như muốn tràn ra ngoài luôn rồi. Hắn thở dài, em nhỏ này hư quá đi mất chắc là lại đi ra ngoài đêm muộn rồi lại còn ăn kem nữa nên mới đổ bệnh đây mà, đợi em khoẻ lại hắn sẽ hỏi tội sau.

" Yeonjun hư thế không biết, ăn nhiều kem như thế. "

" Em cũng chả biết, em ý cứ luôn miệng bảo nhớ anh đấy, chắc ăn mint choco để nhớ về anh "

Soobin nhăn mặt

" Bộ nhìn anh mày giống hộp kem vị kem đánh răng đó lắm hả? "

Beomgyu cười ha hả, trời cũng mới tờ mờ sáng thôi nhưng anh cũng tạm biệt rồi đi về. Soobin vào phòng em nhỏ đang ngủ chui vào chăn rồi ôm lấy em. Đợi em dậy phải hôn cho vài cái mới được.

______________________________________

|Soojun| Nhặt được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ