Yeonjun sáng nắng chiều mưa đã quá quen thuộc với Soobin rồi, nhưng hôm nay nắng mưa hơi lạ." Yeonjun hôm nay sậm xịt dữ vậy ta?"
Soobin vừa mới đi làm về, ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi ly cafe mà em người yêu chuẩn bị cho hồi nãy còn em nhỏ thì đang nấu bữa tối trong bếp. Mọi chuyện cũng khá bình thường như mọi hôm thôi, khác ở chỗ là bữa nay Yeonjun không vừa líu lo vừa nấu nữa. Mà chẳng phải mỗi bây giờ mới thế đâu, em ý như thế từ lúc sáng rồi.
Soobin bồn chồn dữ lắm rồi, đi làm mệt mỏi mọi hôm về cái cục bông nhỏ kia còn ôm hôn thắm thiết giúp hắn thoải mái bao nhiêu mà hôm nay chưa được ôm cái nào đâu đấy. Hắn đi vòng vào trong bếp, thấy Yeonjun đang chu mỏ tập trung nấu nướng, mặt em nhìn rõ là buồn.
" Bé con, hôm nay em không vui chuyện gì à? "
Soobin vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em, đầu kê lên vai người yêu mà hỏi han đủ thứ sợ em khó chịu.
" Em không sao ạ, sắp xong rồi đấy anh lấy bát đũa đi ạ, nhớ lấy thìa cho em. "
Không có gì lạ hết, Yeonjun vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn như mọi khi mà mặt em thì nhìn một cái là thấy chữ " em đang buồn " to tướng kìa. Soobin khá lo lắng đấy, bé con nhà hắn là đứa trẻ tràn đầy năng lượng sống nên em như thế không lo mới lạ.
Sau bữa cơm, Soobin đi tắm còn cáo nhỏ thì ngồi xem tivi, hắn nghĩ bụng tắm xong phải ra ôm hôn vuốt ve để em trở lại trạng thái bình thường mới được. Tới lúc sấy tóc xong bước ra khỏi phòng, Soobin thấy em nhỏ tắt tivi rồi, tay em ôm điện thoại bấm bấm cái gì đó. Hắn rón rén đi nhẹ nhàng tiến gần đến sau lưng em để xem. Bất ngờ chưa kìa, ẻm tính xoá bài viết trên Instagram mà cái bài viết đó lại là cái ảnh ẻm với Soobin chụp chung hôm đi chơi đấy.
Soobin trầm giọng, Yeonjun biết sử dụng mấy ứng dụng này do hắn chỉ cho em nhưng rất ít khi đăng ảnh, có đăng thì cũng chỉ có hình em và hắn hoặc đám quỷ kia. Thấy em định xoá tấm ảnh đó hắn thấy lạ lắm.
" Này Yeonjun "
Bé con giật mình, tay ấn vội tắt điện thoại đi, quay ra sau thì thấy anh người yêu đang hằm hè nhìn mình thấy ghê. Đã nói là em sợ bị Soobin mắng rồi mà!
" Dạ anh..."
" Sao em lại định xoá ảnh em với anh chụp chung thế? Có vấn đề gì hả em? "
Soobin vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể với em dù trong lòng đang nhộn nhạo hết cả lên vì hắn biết em dễ khóc lắm. Nhưng mà em nhỏ cứ lì lợm im ỉm ngồi đó không cho hắn câu trả lời, coi có bực không chứ.
" Đưa điện thoại cho anh "
Yeonjun ngoan ngoãn chìa cái điện thoại ra trước mặt hắn, Soobin chộp ngay lấy được, lướt lướt vài cái. À ra vấn đề là do đây.
" Anh xem gì thế ạ? "
Yeonjun ngồi như em bé phạm lỗi, biết là anh Soobin đang giận nhưng em tò mò mà!
Đột nhiên Soobin ngồi xuống sofa rồi nhấc người em nhỏ kéo em ngồi vào lòng mình. Hắn hỏi em
" Bây giờ thì nói cho anh nghe vì sao em buồn được chưa, hửm? "
Em nhỏ trong lòng hắn đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, vẫn nhất quyết không mở miệng. Soobin cầm điện thoại của em khuơ khuơ trước mặt làm Yeonjun khó hiểu.
" Em buồn vì mấy cái bình luận nhảm nhí kia hả? "
Soobin dụi đầu vào gáy Yeonjun làm em co người vì nhột, bé nhỏ bấu chặt lấy ống tay áo của tên đàn ông lớn hơn khe khẽ lên tiếng.
" Vâng ạ...người đó hình như biết anh Soobin á, nhưng mà em hông thích người đó đâu...tại người ta chê Junie xấu xí không xứng với anh. "
" Nên em mới buồn..."
Cáo nhỏ càng nói giọng lại càng nhỏ xíu xiu lại, Soobin biết em lại khóc tới nơi rồi, người yêu hắn hắn biết chứ. Em mau nước mắt lắm.
Soobin cũng không ngờ là bé con nhà hắn lại bị bạo lực mạng đâu đấy. Lúc lập tài khoản cho em Soobin còn lo em xinh xắn đáng yêu thế này lỡ lại có vài tên phiền phức tới quấy rối nên hắn đặt avatar cho em là hình một con mèo lông trắng, đồng thời cũng không kết bạn với nhiều người. Nói chung là sống kín tiếng, thế mà vẫn bị cái thành phần kia kiếm chuyện.
" Cục cưng của anh, xinh đẹp trắng hồng của anh. Em biết không? Xứng với anh hay không không phải do họ lựa chọn em hiểu chứ? Vì xứng với anh chỉ có người anh yêu thôi, mà trùng hợp ghê ấy Yeonjunie lại là người anh yêu nè. "
Soobin ôm chặt lấy em dỗ dành, em nhỏ thút thít xoay người lại bám lấy cổ anh hôn chụt một cái vào môi rồi lại ôm anh dấm rứt khóc nhè. Yeonjun cảm động lắm, em thích anh Soobin chết đi được, lúc nào anh cũng dỗ dành rồi yêu thương em hết mực ấy. Cứ làm vậy hoài cho người ta khóc miết thôi, cái đồ đẹp trai xấu xa.
Vâng vâng dạ dạ anh một hồi thì cũng lăn ra ngủ mất tiêu, Soobin mỉm cười ôn nhu xoa đầu rồi ẵm cục cưng vào phòng ngủ. Trời lại lạnh thêm rồi, phải ủ ấm em thôi.
Mà Choi Soobin biết cái đứa vô duyên mất nết bạo lực mạng Yeonjun là ai rồi đấy nhá. Cứ liệu hồn.
______________________________________
Tui hong ngờ mọi người lại yêu thích truyện của tui như vậy đâu á (╥﹏╥). Chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
Mà dù fic của tui chỉ là một fic nhỏ xíu giúp mọi người khuây khỏa khi đọc thôi nhưng cũng đừng tự ý lấy ý tưởng của tui mà không xin phép nhé ạ. Tại vì tui thấy có bạn viết fic i chang của tui trên mangatoon rồi ấy.
Lời cuối cùng, xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| Nhặt được
FanfictionChoi Soobin bất ngờ nhặt được một em cáo nhỏ vào một hôm hắn dở chứng đạp xe trên núi để tập thể dục, em cáo này rất ngốc mà cũng rất xinh Choi Soobin với chủ nghĩa yêu cái đẹp lập tức bưng bé cáo lên xe mà chở về chăm chăm chút chút. Chuyện tình yê...