Yong Meong và Hwang Choon

433 52 16
                                    


Nhằng cái lại hết năm, dạo này CEO thường hay đi sớm về khuya khiến người thương sốt hết cả ruột, chỉ biết là anh đi làm kiếm tiền nuôi em. Nhưng mà Yeonjun nhớ anh lắm. Em ở nhà dọn dẹp rồi loanh quanh đi chợ cả buổi, đến giờ cơm tối chờ mỗi anh về ăn thôi thì lại nhận được điện thoại anh về muộn, có hôm anh còn không về làm Yeonjun cô đơn muốn chết. Vì thế nên ngày chủ nhật hiếm hoi anh Soobin được nghỉ này em sẽ nấu thật nhiều món cho anh ăn luôn.

Bé con choàng khăn mặc áo ấm cẩn thận xong xuôi thì em đi nhẹ nhàng vào phòng cả hai ôm bé cáo bông ra, Yeonjun có hẹn giao lưu gấu bông với anh Huening Kai ở cửa hàng tiện lợi nên em đem theo bạn đồng hành đi ấy mà. Em nhỏ thích thú tung tăng ra khỏi nhà, hôm nay sẽ vui lắm đây.

Chẳng mấy mà em cũng mua đồ xong xuôi, chỉ thiếu bánh mì và sữa hạnh nhân thì tới chỗ hẹn với anh Huening em mua sau. Tới nơi thì em thấy anh đang ngồi đó rồi, anh cũng ôm một bé cánh cụt đáng yêu lắm kìa.

"Yeonjun chào anh ạaaa"

"Yeonjunie tới rồi sao, ngồi đây đi em"

Hai anh em ngồi nhâm nhi tách trà với tý bánh ngọt thôi mà nói đến mấy vòng chuyện, gì chứ về mảng thú bông thì cả anh lẫn em hợp nhau lắm.
Yeonjun nhìn điện thoại cũng sáu giờ chiều rồi em phải về nấu cơm thôi, chắc anh Soobin cũng dậy rồi, ảnh ngủ cả ngày cơ mà.

"Chào Yeonjunie nha, bữa nào rảnh
qua anh chở đi mua gấu nha em."

"Nae~ em về nhé, cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

Chào anh xong thì em cũng về, hôm nay có vẻ bé con mua nhiều thứ hơn mọi khi nên em hơi vất vả để mang về, bé cáo của em còn phải cho vô bao để xách nè.

"Biết vậy kêu ảnh chở về cho lẹ, ui cái lưng của tui."

Đang than thở vì xách nặng thì mày xinh của em cau lại, gặp phải cô hồn nữa rồi.

Chả là em thấy bà chị dí anh Soobin nhà em đang đứng trước quầy bánh kem lựa lựa gì đó. Thật sự mà nói thì Yeonjun em không biết ghét ai bao giờ đâu, chỉ là với bà chị này em hơi có ấn tượng xấu một xíu thôi...Thiệt á.

Nhưng mà bả lựa lâu ghê, em cũng phải vô mua bánh mì cho anh Soobin nữa mà.

"Muộn quá rồi, không kịp giờ cơm mất."

Thôi đành phải chạm mặt cô hồn, em nhỏ chùm cái khăn to sụ lên đầu kín mít, khệ nệ ôm đống đồ chạy qua tiệm. Em đang cố lựa bánh nhanh nhất có thể để về nè, nhưng mà bữa nay em gặp xui rồi.

"Ủa nhóc bám đuôi Soobin phải không?"

Yeonjun không trả lời, em quay ngoắt sang chỗ khác cầu mong bả không để ý em nữa. Nhưng mà đời đúng chênh vênh, bả kéo khăn của em xuống làm Yeonjun giật thót. Em khóc thầm trong lòng, em muốn về với Soobin cơ em không muốn ở với con ma đâu.

"Ủa câm hay gì mà tôi gọi không trả lời?"

Đúng lúc đó thì nhân viên thanh toán xong bánh của em. Yeonjun vội cầm lấy rồi chạy vội ra cửa, mà bánh của bà chị kia cũng thanh toán xong nên bả đuổi kịp em rồi.

Chị gái giật lấy khăn của Yeonjun khiến em mất đà làm rơi mấy túi đồ xuống đất. Cáo nhỏ cáu lắm rồi đấy nhé, em cúi người nhặt lại mấy hũ kem mintchoco mà không nói gì. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chị gái tưởng em khinh mình nên phát rồ vung chân đá văng mấy hộp kem khiến chúng bung bét hết cả, không những thế còn đá chúng tay em khiến chúng rướm máu. Yeonjun tức phát khóc, em đứng dậy hét lên.

|Soojun| Nhặt được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ