Anh cứ mắng em thôi

593 58 5
                                    


Tầm tám giờ sáng Yeonjun mới lừ đừ mở mắt dậy, người em vẫn mệt ơi là mệt, chỗ nào cũng đau hết. Em nhỏ ôm con cáo bông lật đật chui khỏi chăn mềm chạy ra phòng khách, anh Beomgyu bảo anh Soobin sáng nay về rồi.

* bịch *

Con cáo bông nằm gọn trên sàn nhà lạnh ngắt, em không thấy Soobin ở đâu hết, anh Beomgyu cũng bỏ em về luôn rồi. Em nhỏ vẫn đang bệnh nhạy cảm lắm, mắt em lại rơm rớm nước mắt vì tủi thân. Hai hôm nay em không được nói chuyện với Soobin rồi.

" Hic...thế mà bảo hôm nay về "

Yeonjun mệt mỏi ỉu xìu nhặt lại bé cáo bông dưới sàn lên phủi phủi bụi cho bé không bị bẩn sau đó ôm bé ngồi lên sofa. Hôm qua uống thuốc thế mà em vẫn chưa đỡ được nhiều, ngồi không lâu em nhỏ lại chìm vào giấc ngủ mất tiêu rồi.
.
.
.
.

* Cạch *

Cửa nhà mở ra, Soobin bước vào với tay túi thuốc tay hộp cháo, đặt chúng lên tủ để giày, phủi đi lớp tuyết dính trên người rồi mới vào nhà.

" Không biết Yeonjun dậy chưa, chắc em ấy đói rồi. "

Hắn bước một mạch vào phòng ngủ đầu tiên nhưng không thấy cục bột kia đâu, vội vã chạy ra phòng khách thì thấy em ta lại đang ngủ ngoài này. Không chăn không gối gì cả?

Soobin lại chạy ngược vào trong phòng ôm chăn với gối ra bọc gọn Yeonjun vào thành một cục tròn vo. Hắn gọi em dậy để em ăn rồi uống thuốc.

" Nào bé con, dậy đi em. "

" Ưm... "

Em bé từ từ tỉnh táo lại, khi nhìn ra người trước mặt mình là Soobin thì em lại tránh mặt sang chỗ khác.

Soobin nghĩ ơ cái gì đấy? sao không chào mình rồi ôm mình nhỉ, em í dính người lắm mà. Một vạn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu hắn khi thấy hành động đó của em. Soobin ôm hai bên má trắng hồng của em ép em nhìn thẳng vào mặt mình hỏi.

" Em sao thế, nào ăn ngoan để uống thuốc thì mới hết bệnh. "

" Em không ăn "

Yeonjun quay ngoắt sang chỗ khác. Thật ra nhìn thấy Soobin em vui lắm nhưng nghĩ lại lúc em ốm hắn lại không gọi điện cho em, còn về rõ muộn so với dự kiến nữa nên em giận lắm.

Soobin nhìn là biết em ta giận mình rồi, vươn tay kéo em ngồi vào lòng mình vừa xoa xoa eo nhỏ vừa dỗ dành .

" Cục cưng của anh sao thế này? Đừng có giận anh mà. "

Yeonjun bĩu môi, em nói

" Em có giận anh đâu ạ "

Soobin dụi đầu vào gáy em. Đáng yêu quá đi mất, làm gì có ai giận dỗi mà ngoan như em đâu hả Choi Yeonjun?

" Xạo kìa, tai em đỏ hết cả lên. "

Yeonjun bị hắn trêu bực mình dãy nảy lên đòi thoát khỏi vòng tay to lớn kia nhưng bất thành. Em ngồi im một lúc mới phụng phịu nói cho hắn nghe.

" Hôm qua anh chẳng gọi cho em. "

" Anh xin lỗi. Do mấy ngày cuối bận quá "

" Sáng nay anh Beomgyu bảo anh về sớm mà tới quá trưa anh mới về, các anh bỏ em ở nhà một mình. "

" Anh xin lỗi Yeonjun mà. Thật ra anh về từ sáng sớm rồi nhưng em vẫn ngủ nên anh không đánh thức, Beomgyu lúc đó cũng về luôn. "

" Thế anh về từ lúc đấy sao không ở nhà với em ạ? "

" Tại mẹ anh hối anh nộp báo cáo công tác quá nên anh mới phải đi đó bé con. Cho anh xin lỗi mà. "

Yeonjun ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói, anh Soobin đi công tác về đã mệt rồi mà em còn giận dỗi linh tinh nữa. Bé con lí nhí xin lỗi anh.

" Em xin lỗi vì giận dỗi linh tinh "

" Em để dành lời xin lỗi đó cho chuyện khác đi cục cưng. "

Yeonjun mở to đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Soobin ý hỏi chuyện gì.

" Anh đã dặn em hạn chế ăn kem mà. Yeonjun hư quá, em ăn nhiều kem như thế đổ bệnh ra. Các anh xót chứ ai xót. "

Yeonjun nghệch mặt ra làm sao mà anh ý biết mình ăn kem thế.

" Sao anh biết ạ? "

" Em vứt đầy trong thùng rác ở bếp kia kìa "

Vì lo cho em nên Soobin có hơi lớn tiếng một chút. Yeonjun sợ Soobin mắng em lắm, em nhỏ bị doạ cho khóc mất tiêu rồi. Cái đống vỏ kem chết tiệt đó em quên lẳng chúng đi, tại cái hôm người ta đi gom rác em đổ bệnh ấy chứ.

" Hic...em..em xin lỗi "

Soobin thở dài, nhìn em khóc hắn xót muốn chết nhưng vẫn phải nói để em rút kinh nghiệm.

" Thôi nào, khóc nhiều là hết xinh bây giờ. Nín đi anh mới yêu. "

Sụt sịt nốt vài cái, em nhỏ lấy tay dụi dụi nước mắt, giọng em vẫn còn hơi run.

" Anh cứ mắng em thôi. "

Soobin bật cười thành tiếng với cái vẻ phụng phịu đáng yêu này. Có ngày hắn chết vì nó mất thôi.

" Thôi được rồi, không muốn anh mắng thì em phải ngoan. Nào ăn cháo uống thuốc đi để mau khỏi bệnh nào"

Yeonjun ngoan ngoãn ngồi một bên há miệng cho anh đút cháo ăn. Em nhỏ này khi ăn nhìn ngoan ơi là ngoan, yêu ơi là yêu.

______________________________

😭💔✨💖🌹

|Soojun| Nhặt được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ