Choi Soobin 25 tuổi CEO tuổi trẻ tài cao hiếm có, hơn hết là vẻ đẹp chuẩn gu bạn trai của các chị gái. Bình thường nhắc đến chủ tịch, giám đốc hay CEO này nọ thì người ta hay nghĩ đến mấy cái kiểu lạnh lùng khó ưa gì đó. Nhưng ở hắn không có mấy cái đó đâu, Soobin là một vị CEO trẻ tuổi ấm áp và thân thiện với mọi sinh vật trên thế giới này. Chắc do hắn giống mẹ đấy.Ba Soobin mất sớm nên hắn phải vác mặt trải đời lên làm CEO từ năm 20 tuổi cùng với mẹ Choi. Người đời cứ nghĩ với hoàn cảnh như thế thì Choi Soobin ắt hẳn là người khắt khe và khó ưa lắm. Người đời nói thì làm gì có chuyện đúng. Soobin ấm áp mà cũng mạnh mẽ nữa, hắn lấy ba và mẹ làm gương để sống đấy. Mẹ hắn là người phụ nữ mạnh mẽ và hiểu hắn, đối với bà thì Soobin vẫn chỉ là một đứa nhóc đáng yêu hay đòi bà mua bánh mì cho thôi.
Mẹ Choi đúng chuẩn là người phụ nữ sống theo thời đại, bà dù là chủ tịch của công ty trăm công nghìn việc nhưng vẫn biết cách chăm sóc và dành thời gian cho bản thân. Như hôm nay này.
Chuyện kể về một ngày chủ nhật mùa đông nọ mẹ Choi nhận ra con trai của mình giấu bà nuôi cáo trong nhà.
Vớ vẩn, ý là hôm nay chủ nhật nè Yeonjun thì dậy sớm đi chợ còn Soobin thì nằm bẹp dí trên giường như mọi khi. Nhưng mà khi em nhỏ vừa mới bước chân ra khỏi nhà thôi thì đã thấy mẹ của Soobin cũng đang ôm một đống đồ từ trong cốp xe mang vào nhà. Và Yeonjun thì là một em bé ngoan, em chào bác dù lúc này chưa biết bác là mẹ của người yêu em xong thì em còn ôm đồ giúp bác vào nhà nữa cơ. Thấy em giỏi chưa? bác còn cảm ơn rồi khen em đáng yêu nữa đó.
Cái gì phải biết thì cũng sẽ biết, mẹ Choi hỏi em tại sao lại ở trong nhà của Soobin. Yeonjun tự nhiên thấy lo lắng, em được biết người trước mặt là mẹ của anh Soobin, em còn sợ bác không thích em cơ. Lúc này cáo nhỏ chỉ muốn bay vào phòng tung chăn kéo anh Soobin dậy cứu em thôi.
Nhưng mà bác không khó chịu xíu nào hết á, bác bảo Yeonjun cứ bình tĩnh nói chuyện với bác thôi. Em nhỏ sáng cả mắt khi thấy vẻ dịu dàng ân cần của bác gái trước mặt, rồi em nói cho bác nghe vì sao em lại ở đây, rồi em nói cho bác biết em là cáo luôn. Mẹ Choi xoa đầu bẹo má sữa của bé con trước mặt, nhóc này nhẹ dạ cả tin quá, chả vậy mà Soobin mới ẵm được thằng bé về đòi nuôi.
Hai bác cháu cười khúc khích một hồi thì Soobin mới lạch bạch bò dậy, mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh đã suýt xoa đi tìm Yeonjun.
" Yeonjunie ahh...em đâu rồi? Người yêu em sắp chết cóng rồi đây n- Trời ơi! Mẹ...? "
Yeonjun cạn lời, chỉ biết liếc nhẹ xem phản ứng của bác Choi rồi che mặt lắc đầu. Em đã không nói chuyện này với bác rồi mà, cái anh này kì cục ghê.
Soobin cùng mẹ Choi cùng xịt keo nhìn nhau, bà nhếch mép quăng cho Soobin một nụ cười khẩy thương hiệu, khều khều ngón tay ý bảo ngồi xuống đây.
" Anh ngồi xuống đây, anh giỏi quá nhỉ, người yêu em cơ đấy. "
Soobin tỉnh ngủ, hắn nhớ mang máng hình như cũng có người hỏi hắn như thế này rồi.
" À....Con quên xíu mà, mẹ đừng có gắt quá với ẻm nha, ẻm nhạy cảm dữ lắm"
Mẹ Choi ngồi bên cạnh Yeonjun xoa đầu em nãy giờ làm nó rối tung nên nhìn em bé bây giờ ngơ ngốc hết sức. Soobin mỗi sáng ngủ dậy lại không kiềm được cảm giác muốn ôm cục bột sữa trắng mềm tên Yeonjun vào lòng, vẫy vẫy tay kêu em qua chỗ mình ngồi.
" Cục cưng qua bên đây ngồi với anh nè. "
" Ơ..."
Bé con ngơ ngác chưa hết đã bị hắn kéo ngồi vào lòng. Cứ như thể không có mẹ Choi thế nhỉ?
" Anh giỏi quá rồi. Haizz...Chuyện tình yêu của anh tôi không có ý kiến gì đâu, chỉ cần anh có trách nhiệm với người ta là được hiểu chưa? Vả lại nhóc này cũng đáng yêu phết. "
Yeonjun trong lòng Soobin lén đỏ mặt còn hắn ta thì cười hà hà với mẹ Choi rồi còn cam kết một trăm phần trăm yêu em thương em các kiểu. Mẹ Choi nhìn Soobin tìm được tình yêu thì cũng vui lắm chứ, mặc dù mang tiếng là bạn trai quốc dân nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy Soobin có người yêu nên thay vì phản đối này kia như trong phim thì bà chọn cách ủng hộ và chọc ghẹo con trai cưng. Soobin cũng thừa biết mẹ hắn là người như thế nào, bà luôn tôn trọng quyết định của hắn nên hắn chẳng phải lo rằng công cuộc tình yêu sẽ bị phá vỡ hay đại loại là vậy.
Mẹ Choi bảo đằng nào chả cưới nên mẹ bắt Yeonjun gọi mẹ là mẹ luôn. Em nhỏ ngại ngùng lắm nhưng gọi dần thành ra bon miệng, ngồi với nhau cả buổi sáng cái thành một gia đình luôn rồi.
Tầm trưa đến thì tự nhiên các anh kéo đến nhà em với anh Soobin bảo muốn tổ chức tiệc dịp một ngày bình thường. Ủa gì vậy?
Thật ra thì mỗi chủ nhật các anh sẽ qua thăm em cùng anh Soobin, tiện ở lại ăn cơm luôn. Khoan đã! ăn cơm?
" Anh ơi, Junie mải nói chuyện quá quên đi chợ mất tiêu, em xin lỗi..."
" Con không phải lo đâu, cái đống đồ nãy vác vô toàn là đồ ăn mẹ mua đấy. Giờ hai mẹ con mình nấu cho mấy đứa quỷ kia ăn nha. "
Yeonjun cười tươi hết cỡ rồi xắn tay vào bếp với mẹ Choi. Bữa nay vui lắm luôn, mẹ anh Soobin nhẹ nhàng với em lắm, mẹ coi em như con vậy. Các anh cũng bày đủ trò cho em chơi nữa nè, nhiều lúc các anh bị cho ăn vụt vì dạy em mấy cái bậy bạ á. Hôm nay Choi Yeonjunie cũng cực kỳ hạnh phúc luôn.
Ra mắt mẹ của người yêu.Thành công!
______________________________________
Dám cá truyện của toi đã bị flop luôn =))
Dạo này tui bùn á (╥﹏╥)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| Nhặt được
FanficChoi Soobin bất ngờ nhặt được một em cáo nhỏ vào một hôm hắn dở chứng đạp xe trên núi để tập thể dục, em cáo này rất ngốc mà cũng rất xinh Choi Soobin với chủ nghĩa yêu cái đẹp lập tức bưng bé cáo lên xe mà chở về chăm chăm chút chút. Chuyện tình yê...