Công tác

563 52 6
                                    


Soobin phải đi công tác xa nhà một khoảng thời gian khá dài, cụ thể là một tuần. Nếu là trước kia thì hắn không phải suy nghĩ gì mà cứ vác thây đi rồi về, nhưng bây giờ nhà hắn có thêm một em bé phải trông kia kìa.

" Yeonjunie, ngày mai anh phải đi công tác đi lâu lắm luôn phải xa em 1 tuần lận đó bé con. "

Soobin sà vào lòng em nhỏ rồi dụi dụi cái đầu tròn ủm vào bụng em, lải nhải các thứ. Yeonjun nghe vậy thì cũng buồn, anh Soobin đi thì em ở nhà một mình sẽ buồn lắm luôn nhưng em nhỏ hiểu chuyện biết rằng đó là tính chất công việc của anh nên không hề vòi vĩnh anh ở nhà với mình, đấy Yeonjun ngoan quá chừng tay nhỏ của em còn đang xoa đầu Soobin rồi nói không sao kia kìa.

" Em không sao đâu, anh phải đi làm chứ công việc quan trọng hơn Junie mà "

" Ôi nhưng anh sẽ nhớ em lắm. À, em đợi anh chút "

Nói rồi Soobin vục dậy chạy vào phòng của cả hai làm gì đó, tới lúc đi ra thì trên tay hắn là một chiếc điện thoại vẫn còn nguyên seal.

" Đây nhé, cái này là điện thoại nó có nhiều công dụng lắm để anh chỉ em sài..."

Nói rồi Soobin dành cả buổi để ngồi chỉ bé con cách dùng điện thoại. Chỉ em làm sao để gọi điện cho hắn nè, chỉ em cách chụp ảnh và nhiều cái nữa. Yeonjun thấy có đồ chơi mới thì hí hửng lắm, em chăm chú nghe anh Soobin nói quá chừng. Nhưng anh bảo em là không được sử dụng nhiều quá kẻo hỏng hết mắt xinh, bé ngoan gật đầu đồng ý với anh luôn. Tới lúc lập tài khoản mạng xã hội cho em Soobin mới nhớ ra một điều mà gần hai tháng trời chưa hỏi.

" Này Yeonjun em bao nhiêu tuổi thế? "

" Em 17 tuổi ạ "

Ngoan quá đi mất, nhưng còn nhỏ xíu vẫn chưa làm ăn được gì rồi.

Xong một ngày làm quen với đồ chơi mới mà anh Soobin gọi là điện thoại thì hôm nay anh đã dậy sớm để đi công tác mất tiêu rồi. Em nhỏ ngủ dậy mặt vẫn còn hồng lên vì lạnh tay nhỏ quơ quơ phần giường bên cạnh thì không thấy Soobin, Yeonjun bé ngoan đơ một hồi rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì em ôm điện thoại ra sofa ngồi định bụng gọi cho Soobin.

* Tut tut tut *

" Ồ Yeonjun em video call luôn à hahaha "

Cáo nhỏ ló ló cái đầu vàng nhỏ vào camera mắt chớp chớp rồi ỉu xìu xuống trả lời.

" Vâng...em vừa dậy, anh đi sớm thế? "

" Ừm, anh chuẩn bị lên máy bay nè Yeonjun ở nhà ngoan nhé, làm theo những gì anh dặn, ra ngoài phải cẩn thận đó, có gì các anh sẽ qua chơi với em. "

" Nae~ Anh nhớ về sớm nhé "

Cục bông nhỏ vẫn dấu mặt đi chỉ lấp ló mỗi chỏm đầu vàng cùng đôi mắt ỉu xìu nãy giờ, Soobin đoán ẻm đang nhớ mình dữ lắm nên nhẹ giọng dỗ dành.

" Thôi nào, bé con cho anh nhìn mặt em nào, chưa gì đã nhớ quá đi mất nè. "

Yeonjun đẩy xa camera bấy giờ mới chưng ra cái mặt nhỏ xíu ỉu xìu vì nhớ anh. Soobin lại bắt đầu trêu em.

" Ôi trời ơi Yeonjun mới ngủ dậy mặt hồng lên trông thấy cưng quá chừng kìa. "

" Anh đừng có chọc em "

" Haha dễ thương quá, thôi cúp máy nhé anh đi đây có gì tối anh lại gọi cho "

Soobin tắt máy, Yeonjun cũng dẹp điện thoại qua một bên, em khoác áo chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Trời đã vào đông nên lạnh quá trời, em khoác chiếc áo bông trắng tinh cổ treo lên chiếc khăn mà anh Taehyun tặng chân đeo tất anh Beomgyu cho, trông cưng lắm luôn. Nhưng mà....thân trên thì ấm áp mà bên dưới lại mặc quần đùi thế kia. Yeonjun cứ thế đi ra khỏi nhà với cái túi nặng tiền anh Soobin để ở nhà cho em.

" Ui lạnh quá chừng, phải chi có anh Soobin ôm như mọi hôm thì tốt. Ủa ai trông giống anh Beomgyu dữ "

Nói rồi em nhỏ lon ton chạy đến chỗ  cái anh trông giống Beomgyu đang đứng bấm điện thoại ở bên đường kia.
Ủa trời ơi, Beomgyu thật nè.

" Anh ơi, em nè, Yeonjun nè "

Cùng lúc đó điện thoại Beomgyu hiện lên thông báo tài khoản của bạn được cộng thêm tiền cùng với dòng ghi chú " chăm cáo dùm anh ".

" Ối Yeonjun anh đang tính qua tìm em á. Ủa mà lạnh thế này sao em mặc quần ngắn thế kia, chân đỏ hết lên rồi. "

Thật ra thì Yeonjun cũng không lạnh lắm, chắc tại mặc hoài quen rồi nên em cứ thong thả để cặp chân dài thon thả trắng nõn lồ lộ ra bên ngoài thế này.

" Em đi mua đồ à, đi với anh nè. Bữa nay thằng cha già Soobin đi công tác anh dẫn em đi chơi cả ngày luôn hehe "

" Vâng anh, nhưng anh Soobin không phải thằng cha già đâu ạ "

Beomgyu cười anh ách, bé nó bênh ông anh chí cốt của anh quá trời. Nói rồi hai anh em trao đổi số điện thoại, mua vài đồ cần thiết rồi cuối cùng là đi chơi rồi la hét đủ đường, Choi Soobin chính thức rơi vào quên lãng.

______________________________________

Bí idea quá mấy cô ơi 😞

|Soojun| Nhặt được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ