Anh quát em

363 48 7
                                    


" EM ĐI RA NGOÀI! ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN RỒI."

"..."

Xinh yêu giật thót, em sững người một chút rồi cuối cùng là chạy đi, để lại đó một Choi Soobin khó ở.

Chuyện là cả tuần nay anh Soobin hình như rất bận, anh cứ hay đi sớm về khuya, ăn uống cũng không đàng hoàng làm Yeonjun lo lắm. Em lo cho anh thế mà em gọi anh xuống ăn cơm anh lại mắng em. Xinh yêu chạy xuống bếp ngồi bên bàn đồ ăn lạnh ngắt, em ngồi nhìn hai cái bát trống trơn một lúc rồi bắt đầu oà khóc.

"Huhu....anh hết thương Junie rồi"

Còn bên Soobin, sau khi lỡ, lỡ thôi đấy nhé! Lỡ to tiếng với cục cưng xong thì bắt đầu hoảng hốt. Hắn ngồi thần ra bàn làm việc sau khi em chạy đi mà không hề đuổi theo. Ngả người ra ghế rồi là thở dài.

Rõ ràng em mới là người gầy đi trông thấy mà cứ lo cho hắn làm gì không biết. Choi Soobin do vừa đau đầu vì công việc vừa khó chịu việc không chăm sóc được em nên đâm ra stress, cuối cùng là lúc em nhỏ chạy lên gọi ăn cơm thì lên cơn cáu bẩn nhăn mày lớn tiếng với ẻm.

"Lỗi của anh."

Ngài CEO trẻ lập tức đứng dậy đi xuống dưới nhà để dỗ em người yêu. Vừa xuống đến nơi là thấy tiếng em thút thít trong bếp rồi.

"Mẹ ơi...hic chắc anh hết thương Junie rồi."

"Thằng này dám dở cái thói gia trưởng với con, để mai nó lên công ty mẹ tẩn cho nó một trận."

"Huhu...gia trưởng là sao ạ? Mà mẹ đừng có uýnh anh Soo- ơ"

Choi Soobin cúi xuống lấy đi điện thoại từ tay em, mặc cho cục bông ướt nhẹp túm ống quần anh đòi trả, hắn cười rồi nói với mẹ mình trong điện thoại.

"Thôi mẹ nhé, để con cho em ấy uống sữa rồi đi ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon~"

Ngay khi hắn cúp máy là một bầu không khí im lặng giữa cả hai. Choi Soobin đứng nhìn em nhỏ đang ngồi dưới sàn vẫn dàn dụa nước mắt, hắn cúi xuống dốc em ngồi thẳng lên bàn làm cáo nhỏ run bần bật vì tay lạnh của anh lỡ chạm vào da em.

"Sao em lại phải khóc nào? Sưng hết cả mắt xinh rồi này."

Xinh yêu đẩy anh ra, em phụng phịu cúi gằm xuống. Chả rõ thế rồi còn gì?

"Do anh quát Junie mà..."

Nói đến lại thấy tủi thân, bé con nức nở nhìn thẳng vào anh, Soobin vội ôm chặt lấy em vào lòng, luôn miệng xin lỗi. Chết thật, biết em dễ tổn thương mà lại không kìm chế được cảm xúc của bản thân.

"Anh xin lỗi, lỗi anh. Yeonjunie ngoan nín nào."

Thấy không khả thi lắm, CEO trẻ đánh bạo hôn em. Tay to vòng qua gáy trắng nhấn xinh yêu chìm vào nụ hôn sâu. Em nhỏ trong lòng anh dãy dụa muốn thoát mà không được, anh toàn bắt nạt em.

Đến khi được anh tha cáo nhỏ ỉu xìu mặc cho anh đỡ lấy. Em dịu vào lòng anh trông cưng chết, miệng em lẩm bẩm.

"Đến khóc anh còn chặn miệng em, mai cho mẹ uýnh đòn anh."

"Em nói gì đó Junie?"

Em nhỏ lắc lắc đầu chối, em ngoan ngoãn ngồi yên để Soobin lấy sữa cho uống, uống xong thì được người ta ẵm về tận giường ủ ấm. Cứ mỗi lần anh làm em buồn xong anh lại dỗ em thế này thì Chơi Yeonjun làm sao giận nổi.

"Mà em hay thật, gọi cả cho mẹ anh"

Yeonjun trốn trong lòng anh ngước lên chứ mỏ phủ nhận, em bảo mẹ gọi cho em hỏi thăm nhưng đúng đấy em đang khóc nên hai mẹ con mới tâm sự ấy chứ. Soobin nghe em kể mà phì cười, cái cục bông nhỏ này bao giờ mới hết đáng yêu thế?

"Anh xin lỗi em lần nữa nhé, cục cưng ngủ ngon. Anh yêu em"

|Soojun| Nhặt được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ