Người yêu em mà

577 49 13
                                    

Vừa ốm dậy lại vướng phải kì động dục Yeonjun mệt lả cả người, cũng may một tuần trong kì của em có anh Soobin ở cạnh ôm hôn rồi an ủi nên em nhỏ cũng không khó chịu nhiều lắm.

Phải nói tới lúc Yeonjun trải qua khoảng thời gian đó, khi mà đầu óc em tỉnh táo lại. Đùng một cái em có người yêu luôn. Choi Soobin chiều em ác, nghỉ hẳn một tuần chăm em cơ đấy, công việc thì dồn hết cho anh Taehyun. Soobin bảo anh ở nhà chăm người yêu anh có gì là sai. Bé con lúc đầu ngượng muốn chết, đây là lần đầu Yeonjun biết yêu đó! Anh cứ trêu em mãi đi.

Chả biết do trùng hợp hay sắp xếp, công ty anh Soobin tổ chức cho đi chơi ở Everland ngay khi em vừa khoẻ lại mới hay. Anh bảo em có muốn đi cùng không, Yeonjun thì chả biết từ chối cuộc vui bao giờ. Trước hôm đi em còn hớn hở tới nỗi không ngủ được cơ, cứ nằm vày vò mặt Soobin mãi mới thôi. Bé con mong chờ ngày mai lắm đấy.
.
.
.
.

" Oaaa, anh ơi đẹp quá "

Yeonjun cười tít cả mắt khi vừa đến nơi, chạy nhảy lung tung ngắm nghía hết cái này đến cái kia nếu Beomgyu không tới nắm áo em giữ em đứng yên thì chắc bé cáo này lại lạc cho coi.

" Ông này đi đâu lâu thế không biết "

Beomgyu một tay nắm tay áo len Yeonjun, một tay cầm cái túi thỏ của em càm ràm. Soobin nhờ ba đứa trông hộ Yeonjun, bảo anh đi có việc tí, mà tí này hơi lâu đấy nhé!

" Sao các anh ở đây thế? "

Yeonjun ngưng ngắm nghía quay qua phía các anh hỏi. Sáng nay dậy em đã thấy các anh ngồi hết ở ngoài phòng khách rồi, tới lúc đi cả năm cũng ngồi xe riêng luôn, lúc đó em chẳng kịp hỏi cái gì tại các anh lên xe là ngủ từ lúc đó tới giờ luôn.

" Tụi anh làm chung công ty với Soobin nhà em. "

" A! Yeonjun anh Soobin kìa "

Nhìn về phía anh Huening Kai chỉ tay em thấy anh Soobin đang vừa chạy vừa cười về phía em, Yeonjun cười tít cả mắt lại vẫy tay với anh.

Soobin đi nói chuyện với ban quản lý sự kiện của công ty, kêu ổng quan sát mọi người đừng để nhân viên bị lạc còn hắn thì cùng cái nhóm này đánh lẻ ra chơi cho thoải mái nè.

Bữa nay Yeonjun không khép nổi miệng vì cười luôn, em cứ hết ồ rồi lại hihi haha khi thấy các con vật trong khu tham quan. Tới lúc thấy trò tàu lượn siêu tốc thì đòi chơi cho bằng được báo hại các anh cũng phải leo lên chơi theo, lúc xuống thì lại rớm nước mắt với Soobin kêu em sợ lắm. Dễ thương chết đi được.

" Anh ơi Junie đói "

Em nhỏ xoa xoa cái bụng rồi chu mỏ kêu biểu tình cái đói. Cả nhóm lôi nhau vào cái tiệm gần đó rồi ăn trưa luôn. Soobin cũng chả kém cạnh cứ nhìn em ăn rồi cười nhe hết cả hàm ra, tới lúc nhìn thấy ba cặp mắt khó hiểu kia thì lại ngụp mặt xuống ăn. Ý là ngày hôm nay sẽ vui quá trời vui nếu không có sự xuất hiện của chị gái nào đó.

" Anh Soobin, sao anh lại ở đây thế ạ? Thảo nào em tìm mãi trong đoàn mà không thấy anh. "

" khụ khụ "

Taehyun ho vài tiếng gượng gùng cắt ngang cuộc nói chuyện của cô gái đó. Chả lẽ ở đây có mỗi mình Soobin à?

" Này Huening Kai, nhân viên ở tổ chú đúng không? Không biết phép lịch sự khi gặp cấp trên à? "

Soobin tay thì bóc tôm bỏ vô miệng Yeonjun, miệng thì phê bình cách làm việc của Kai.

" Ơ...em- "

" Ở đây không có việc của chị đâu, mau trở lại đoàn đi kẻo lạc. Với lại đây là không gian riêng tư của cấp trên, mong chị hiểu những gì tôi nói. "

Kai lịch sự đuổi khéo cô gái đó đi, được cái nói hết nước hết cái rồi mà bả vẫn lì lợm đứng ở đó, kì kèo đòi nói chuyện riêng với Soobin. Mọi chuyện đã đi quá xa ngay khi bả nắm tay áo Soobin rồi lỡ làm đổ nước vào người hắn.

" Ôi...em xin lỗi, Soobin em xin- "

Yeonjun hết nhịn nổi, em đột nhiên lên tiếng làm cách anh co rúm lại ngồi một bên coi.

" Chị làm gì thế? Anh Soobin là người yêu em mà! "

Beomgyu, Taehyun, Kai trố mắt há hốc mồm nhìn em còn Soobin thì ngồi cười khờ cả người. Bé con của hắn ghen kìa trời.

Khá khen cho chị đó là bả siêu lì, em nói vậy rồi mà vẫn kì kèo đứng đây. Cái bà này hôm bữa ôm Soobin của em chứ ai, bả đứng đây cái Yeonjun chán ăn luôn. Em nhỏ phụng phịu buông đũa khoanh tay quay mặt ra chỗ khác, ý là đang giận á.

" Nè! Chị có nghe tổ trưởng tổ mình nói gì không vậy? Từ khi nào phép lịch sự của công ty lại bay sạch thế này? "

Beomgyu thấy bà này vô duyên quá trời, đuổi bả lẹ để còn đi chơi tiếp. Cuối cùng thì công lý cũng chiến thắng cái ác?? Bà chị đó hậm hực bỏ đi, lại còn lườm Yeonjun cơ đấy.

" Choi Soobin, anh sẽ bị bắt "

" gì đấy? "

Soobin khó xử nhìn ba thằng em đang nhìn mình bằng ánh mắt tra hỏi. Ừ thì hắn quên chưa phô chuyện Yeonjun bây giờ là người yêu hắn cho tụi nó biết thôi mà. Quên tý làm gì căng.

" Người yêu em cơ đấy, sao anh dụ dỗ ẻm yêu anh? Anh làm gì nhỏ chưa? "

Beomgyu tra hỏi hắn như tội phạm, Soobin giơ hai tay lên đảm bảo chưa làm gì trái với lương tâm đạo đức cả. Một hồi giải thích thì bây giờ hắn phải đi dỗ bé con đang phồng má giận dỗi bên cạnh nè.

" Nàooo người yêu anh ơi "

Lại trêu em rồi, người yêu cái khỉ gì mà toàn trêu người ta thôi. Thí ghét.

" Anh ăn nhanh đi, đừng để các anh ấy chờ. "

" Em còn chưa no mà nào ăn đi nào "

Thế là hay dỗi lại gặp hay dỗ. Ba người đối diện chỉ biết chẹp miệng nhìn đôi chim chuột trước mắt.

Ừ thì ngoài việc có bà chị đó xuất hiện và anh Soobin bị ướt áo thì nói chung hôm nay cũng vui. Yeonjun em không quan tâm chuyện không vui, cái em quan tâm là được ở cạnh các anh và cùng nhau đi chơi đây này.

______________________________________

Cảm giác chap này toi viết tệ quá, toi cũng thấy tự nhiên bản thân tệ quá 😭🌹


|Soojun| Nhặt được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ