Viên Sỏi Đá Lấp Lánh Ánh Sao Trời (p.1)

50 8 2
                                    

thể loại: Thanh xuân, đồng niên, gương vỡ lại lành

Lưu ý: có chứa yếu tố nhạy cảm, có thể phản cảm với một số người 🥹🥹

—-

"Tuổi trẻ tựa như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa."

Họ vẫn hay truyền tai nhau như vậy, khi muốn nói về khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ này, khi nắng ấm nhập vào trang sách, khi gió mát ngã mình trước đất trời. Vị ngọt mát của hương kem hãy còn tan nơi hồi ức, tiếng kim đồng hồ tích tắc ngân dài trên không trung.

Bốc đồng, ngông nghênh và tự tại.

Tuổi trẻ, học tập và tình yêu.

Đó là những gì họ nói, về thứ tuổi trẻ trong trẻo mà Tăng Thuấn Hy không bao giờ hiểu nổi.

Bởi lẽ, chiếc bóng của Mặt Trời làm gì có quyền được tận hưởng không khí thởi xuân thì?

Kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, Tăng Thuấn Hy mãi chạy theo những con điểm mơ hồ, biết bao ngày đêm chẳng kịp nhìn thấy thời gian, bị cuốn vào vòng xoáy bộn bề với đống bài tập khắc nghiệt tựa một con dao treo lơ lững ngay đầu, chực chờ cơ hội để lao vút xuống thân xác cậu.

Từng đợt sóng mỏi mệt cứ bủa vây lấy cậu, Tăng Thuấn Hy sắp chạm tới giới hạn của mình và chỉ cách vài bước nữa thôi, thứ chào đón cậu chẳng phải là chân trời mới hay con đường trải ngập hoa hồng mà là vực sâu thăm thẳm, há chiếc miệng tối ngồm ngóng trông kẻ xấu số tiếp theo.

Tăng Thuấn Hy cảm tưởng, bản thân như bị trút ra khỏi xác thịt, bị giam chặt vào chiếc long mang tên "kỳ vọng", "hoài bão", "tương lai". Bất kỳ cái tên hoa mỹ nào đó, lớp vỏ bọc của tận cùng nỗi đau.

Như chú chim bị cắt lìa đôi cánh, Tăng Thuấn Hy giờ đây chỉ còn lại lõi thân xác rỗng tuếch, một Tăng Thuấn Hy chỉ hiện diện trên mặt chữ, một Tăng Thuấn Hy đã bị bứng khỏi gốc rễ của mình, sự tự do.

Cậu căm phẫn nhưng tuyệt vọng cùng cực.

Căm thù những nỗi lực hoá hư không, căm thù những áp đặt mà họ dành cho cậu, và cả người ấy, ánh Mặt Trời chói loà cả bốn bề.

Thứ ánh sáng mà cậu từng ví von bằng hai từ "rực rỡ", thứ ánh sáng đã đốt cháy khát vọng bay cao của chim nhỏ.

Tiêu Vũ Lương

Người được xứng danh trước mỗi buổi lễ trao giải, người được Chúa Trời ưu ái khi chẳng làm gì cũng được gọi tên.

Học sinh ưu tú.

Kẻ ngạo nghễ nhận được cúp vô địch.

Nếu Tiêu Vũ Lương là Mặt Trời thiêu rụi tất thảy mọi thứ trên đường nó đi qua, nhưng lại là nguồn sáng ban phát cho muôn loài.

Vậy còn Tăng Thuấn Hy thì sao?

Cái bóng mãi bị khuất phục dưới ánh sáng rực rỡ? Kẻ đứng thứ 2 đem đầy lòng ghen ghét?

Cậu là ai khi đứng cạnh Tiêu Vũ Lương?

Không ai cả.

Ngoài một kẻ dư thừa.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ