"Này cậu đi đâu đấy"
Tăng Thuấn Hy vội giật mình, vốn dĩ cậu đang âm thầm dọn hết đồ đạc của mình, nhân cơ hội không ai chú ý liền lẻn ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Nhưng giữa chừng lại bất ngờ có giọng nói vang lên từ đằng sau.
???
Tiêu Vũ Lương??
Tăng Thuấn Hy ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ "người tốt" ấy lại là Tiêu Vũ Lương và điều đáng sợ hơn là bộ dáng lôi thôi xốc xếch của cậu ta, bởi lẽ Mặt Trời rực rỡ trong tiềm thức cậu sạch sẽ đến nhường nào.
Quần áo lúc nào cũng thẳng thớm tinh tươm dù đây là khoảng thời gian thi cử khắc nghiệt, ngay cả con gái trong lớp cậu vốn điệu đà cũng phải tem tém bớt vì chẳng còn thời gian để ăn diện. Dáng vẻ cậu ta lúc nào cũng khoang thai và tự tại, như hạc giữa bầy gà mà chói loà rực rỡ.
Nghĩ đến đó rồi nhin lại một Tiêu Vũ Lương trước mắt Tăng Thuấn Hy, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, tay trái cầm đống bịch thuốc sặc sỡ, tay phải cầm vội hộp cháo nóng. Kết hợp với thần thái kinh ngạc, khó hiểu, Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ được thấy một Tiêu Vũ Lương như thế, khiến vẻ mặt cậu nhất thời chẳng biết trưng ra biểu cảm gì.
Ngơ ngác? Lạ lẫm? Hay cảm động?
"Ngồi xuống đi"
Tăng Thuấn Hy bất tri bất giác làm theo lời cậu ta, ngoan ngoãn yên vị trên chiếc giường xập xệ, ngước mắt dõi theo từng cử động của Tiêu Vũ Lương.
Chắc có lẽ cậu ta cũng cảm nhận được ánh nhìn như muốn khảm vào da thịt mình của Tăng Thuấn Hy, động tác có phần hơi cứng nhắc.
Anh đặt gói thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh rồi mở nắp hộp cháo hãy còn nóng nghi ngúc khói trên tay ra, chìa ra cho cậu, ngay lập tức, cả không gian bị hương thơm nồng nàn xâm chiếm.
Với cái bụng rỗng tuếch vì gần 13 tiếng kể từ khi cậu đánh chén cái bánh bao vào lúc 7 giờ tối, mùi vị này chẳng khác nào một cú đánh trực diện vào bản năng của một con người. Tưởng tượng được nhâm nhi thức ăn nóng hổi ấy vào trong bụng, thưởng thức thứ mùi thơm từ thịt bò và hành lá hoà quyện với các loại gia vị nồng nàn.
Có Chúa mới biết đã bao lâu cậu chưa được nếm lại thứ mùi hương đó, nghĩ đến đây thôi mà tay chân Tăng Thuấn Hy ngứa ngáy đến khó chịu nhưng giờ lao vô ăn lấy ăn để trước mặt tên mình ghét thì cũng hơi kỳ. Với lại tự nhiên Tăng Thuấn Hy thấy tên này khá dễ thương, không phải cậu bị mua chuộc dễ dàng qua một hộp cháo, là vì bộ dáng lụm thụm của học sinh ưu tú trước mắt cậu giờ đây vừa tội vừa thương.
Quần áo lôi thôi, động tác chăm sóc thì vụng về, có giúp ích nhưng không đáng kể, thấy cảnh tượng này, Tăng Thuấn Hy ít nhiều gì cũng nếm được mùi vị chiến thắng khiến cậu nhóc ôm bụng nức nẻ cười.
"Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu à?"
Tiêu Vũ Lương thấy từ đầu đến cuối Tăng Thuấn Hy chỉ chăm chú dòm mình rồi ôm bụng thì lấy làm lạ, sợ tên nhóc này lại bị làm sao liền lo sốt vó.
"À không, tôi ổn mà."
Tăng Thuấn Hy ngượng ngùng bưng hộp cháo từ tay Tiêu Vũ Lương, bắt đầu động muỗng, cậu múc từng thìa, tuy cháo còn nóng tê tái nhưng Tăng Thuấn Hy đói sắp lồi mắt rồi, chỉ ước mình có thể húp nhanh đóng cháo này cho đã cơn thèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏ
FanfictionNếu bạn đang có một ngày mệt mỏi và cần tìm một chút gì đó ngọt ngào từ otp 😔 Hãy đến với chúng tôi, nơi bạn được chữa (rách tâm hồn) lành (ít dữ nhiều) với dăm ba mẩu truyện nhẹ nhàng từ Yrjz, đầy đủ mọi thể loại (nếu tôi đẻ được thêm nhiều idea)...