Viên Sỏi Đá Lấp Lánh Ánh Sao Trời (p.4)

14 7 3
                                    

Thời gian như một dòng chảy hư vô lướt qua vạn vật, cuốn lấy mọi thứ trên đường nó đi và chỉ để lại cái đuôi chói lòa trên nền trời ký ức. Chớp mắt vài cái, đất trời thay áo, những ngày nắng hạ ấy đã mãi in hằn vào quá khứ, khiến người ta vô thức ngân lên chút bồi hồi nơi cuống họng mỗi khi nhắc về thời son trẻ ấy.

Bạn bè, bài tập và hạ đỏ.

Đất trời lột xác khỏi lớp vỏ ve sầu, lá vàng trải nhuốm chìm phố xá, đám bạn cùng lớp nay đã cởi bỏ tấm áo học sinh, thứ mà giờ đây đã mất đi dáng vẻ tinh khôi ban đầu và thay bằng hằng ngàn nét mực thơm nồng vị tuổi trẻ.

"Mốt giàu nhớ tụi tao, ký tên: lớp trưởng"

"Tạm biệt và hẹn gặp lại, ký tên: nhỏ bàn bên"

Những lời từ biệt ngây ngô và đầy trong trẻo, những cái tên sẽ sớm chìm vào quên lãng, họ tươi cười rực rỡ hơn ánh ban mai ngoài ô cửa.

Nhưng ai rồi cũng phải khác, đều phải trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống và khi đó chất liệu thanh xuân năm nào đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại lớp học cũ kỹ nơi ráng chiều tuổi trẻ với tấm bảng đen lem nhem vài vệt phấn cũ, bộ bàn ghế xập xệ gồ ghề và Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương mãi mãi kẹt trong mùa hạ năm đó, ngày mà Mặt Trời len lỏi vào phòng anh, làm nổ bật lên khoảng vắng lặng cạnh bên.

Ngày mà anh lững thững men theo bước chân cậu đến khu đất sau xưởng may, ngồi ngắm nhìn làn nước vỗ yên bờ cõi mãi đến khi gió lạnh lùa vào hơi thở.

Ngày mà anh vô thức vuốt ve lên mảnh ga giường vì thấy nhớ mùi hương quen.

Tiêu Vũ Lương sống, vận động toàn bộ ký ức về khoảng thời đó để thức dậy vào hôm sau, gặm nhấm thứ quá khứ cũ mèm để bước tiếp. Giờ đây, sau biết bao nhiêu cái trở mình của đất trời, Tiêu Vũ Lương đã thành công theo đuổi được lý tưởng đời mình, trở thành một người giảng viên danh giá.

Đêm tiệc họp lớp hôm đó, bọn họ cởi bỏ đi chiếc áo đồng phục trong trẻo, khoác lên mình vô vàn trang phục khác nhau, người thì làm nhân viên văn phòng, kẻ thì lên chức giám đốc. Mỗi người mỗi vẻ, lớp học 12A năm đó đã chẳng còn dáng vẻ thuở ban đầu.

Căn phòng ngập tràn trong cười nói và khách khí, màn kịch hoàn hảo giữa trăm bề giả tạo.

"Mọi người còn nhớ Thuấn Hy gì gì đó không? Thằng học giỏi nhì khối đấy, tự dưng nghỉ học ngang đó. Hình như giờ làm trai bao rồi bây ạ." Một người đàn ông với cặp kính dày cộm trên mặt cùng cái bụng to tròn bắt đầu kể lại sự việc, rằng hắn vô tình bắt gặp cậu khi đi từ nhà vệ sinh ra, dáng vẻ lẳng lơ với chiếc áo sơ mi mỏng như hóa thành lớp màn không khí bao gọn lấy cơ thể săn chắc, chiếc quần tây vừa vặn tôn lên mọi đường nét, mái tóc rũ rượi trước trán vì thấm đẫm mồ hôi, tình ý đong đầy đáy mắt.

"Mới uống có mấy lon mà hoa mắt rồi à? Chắc nhầm người rồi"

"Đúng rồi, hôm bữa tôi nghe nói cậu ấy đi Mỹ du học rồi mà."

Căn phòng bỗng chốc sôi động hẳn lên, không chỉ vì ai cũng có chút cồn trong người mà còn vì chủ đề này quá nóng hổi, ai cũng nhanh nhảu chèn miệng mình vào, đặt ra quá trời giả thuyết, có người thì bênh vực cậu, có kẻ lại bĩu môi chê bai. Người đàn ông thấy bản thân dần lép vế liền đưa ra thêm nhiều bằng chứng đầy thuyết phục.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ