Ngày Không Nắng

19 4 2
                                    

Thể loại: thao túng, kinh dị

Câu chuyện mở ra kể từ ngày em gái Tăng Thuấn Hy mất tích, rồi được tìm thấy với cơ thể trần trụi cùng nhiều vết tích của một cuộc bạo hành, làm nhục. Kéo theo biết bao bi kịch đến gia đình 4 người hạnh phúc và cả cuộc đời cậu vào suy tàn.

Tăng Thuấn Hy vì không chịu được hiện thực tàn khốc mà hoá điên, giữa đêm cầm dao đi giết người, rồi nhận lại kết cục bị tống vào viện tâm thần, chịu đựng những tháng ngày bị đối xử tàn bạo.

Họ gọi đó là "bệnh viện", như một tên gọi khác cho địa ngục.

Chuỗi ngày sinh tồn trong "Trại tâm thần" bắt đầu.

Chương 1

Nơi ánh sáng không thể chạm tới

Nơi bóng tối thống trị cả màn đêm

Nhiều người thấy e dè trước đêm đen tĩnh mịch, nhưng đây là nhà. Cái nôi của thống cùng và tệ nạn, vô vàn nét mực được hoạ dưới tấm lụa sắc huyền, vô vàn âm thanh bị bóp nghẹn trước hừng đông, và vô vàn hơi thở rời đi trong ánh trăng.

"Đây là nhà."

Tăng Thuấn Hy bừng tỉnh, khiếp đảm in hằn nơi đáy mắt, đã rất lâu rồi cậu không thể chợp mắt, những bóng ma cứ thế tràn vào giấc ngủ, chúng đánh thức cậu về đêm định mệnh ấy, lặp đi lặp lại thành một chuỗi vòng vây siết chặt yết hầu cậu, như rắn độc hít hà hương vị chết chóc trên đầu lưỡi, từ từ mà hành quyết.

Gương mặt trắng bệch cùng bọng mắt trương phình, dấu hiệu cho thấy sức khỏe cậu xuống dốc không ngừng, sắp chạm đến giới hạn cuối cùng, lao vút xuống vực thẳm phía trước.

Tăng Thuấn Hy vẫn còn tồn tại đến bây giờ vì họ không cho phép cậu chết, họ ép cậu hít thở, ép cậu ăn, ép cậu sống.

Những thứ thuốc với sắc màu rực rỡ, chúng đem đến cho cậu và bảo đó là ánh sáng từ cầu vồng, chúng muốn cầu vồng được nuốt chửng, vào bụng cậu.

Tăng Thuấn Hy không thích, cầu vồng sao lại có vị đắng nghét và lợ lợ đến thế, là giả, cậu không thích. Cứ thế chống cực đến hơi tàn, đến khi chúng bắt đầu lôi đầu kim nhọn hoắc, đâm vào cơ thể cậu, xuyên qua lớp biểu bì trên da, chạy thẳng đến máu nguồn mà phun trào. Chúng để cậu nằm đó, thiếp đi trong cơn hãi hùng, chúng ... những kẻ được gọi là lương y.

"Em tỉnh rồi"

Chất giọng đặc trưng cùng những âm tiết quen thuộc, lần nào Tăng Thuấn Hy mở mắt đều nghe được lời này, nhìn thấy được con người này.

"Viện trưởng..."

Cậu thều thào, ngữ điệu nghe giống một câu hỏi hơn là trần thuật. Đôi con ngươi e dè nhìn xung quanh, không có người thứ ba, hay quá.

Tăng Thuấn Hy không thích ai trong này cả, những người đó rất kỳ lạ, họ hay quan sát cậu, những cái nhìn như muốn cắt xẻ da thịt, Tăng Thuấn Hy sợ lắm, ai cũng muốn dùng kim chích để làm cậu ngoan ngoãn, chỉ có mình Viện Trưởng là không như thế.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ