Ước gì chúng ta chưa từng (p.3)

11 1 0
                                    

" Tiêu Vũ Lương, anh làm vậy mà coi được?" Cô ấy nói, bóng dáng thướt tha, tà áo chuyển động trong gió, mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Câu từ không rõ nghĩa khiến Tiêu Vũ Lương mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu ý. Thấy vậy, cô bèn lắc đầu ngao ngán, xem ra anh chàng này suốt bao năm qua vẫn không giải mã được tâm tư người khác. "Anh luôn mồm nói nhớ, nói thương người ta, nhưng đến cuối cùng lại đẩy cậu ấy ra xa."

Tiêu Vũ Lương vẫn vậy, khép chặt khoé miệng, đến hơi thở cũng gần như câm lặng. Duật Vân sắp gấp đến không chịu nổi, còn tên này vẫn cứ lẳng lặng bình thản như chẳng có gì to tát. Nhưng cô biết rõ, tất thảy chỉ là vỏ bọc mà Tiêu Vũ Lương tự coi là hoàn hảo, đâu biết rằng nó đã rách mòn theo năm tháng, vốn đã bị người khác thấu tỏ từ lâu.

"Tiêu Vũ Lương, tôi nói anh có nghe không?" Khuôn mặt xinh đẹp tựa vầng trăng đêm rằm vì tính cách lầm lì của ai đó mà nheo mày giận dữ. "Rốt cuộc anh muốn gì!?" Duật Vân thoát mình khỏi dáng vẻ tao nhã phút trước, đem bao tức tối tuôn trào qua nắm tay mà gõ mạnh xuống mặt bàn, âm thanh "cộc cộc" phá vỡ cả hừng đông.

Tiêu Vũ Lương chẳng rõ lòng mình muốn gì nữa, có nhiều hơn một thứ mà anh khát cầu và có nhiều hơn một thứ làm anh sợ hãi.

Rốt cuộc anh muốn gì?

"Dừng lại đi, Vũ Lương. Cảnh sát ngầm, mật vụ hay đàn em xã hội đen gì đó, quên hết chúng đi, đừng để quá khứ ăn mòn hiện tại, đừng để tương lai chìm trong nuối tiếc."

Bằng tất cả chân thành từ một người đứng giữa cuộc tình của bọn họ, Duật Vân nói, đem hết lý trí cuối cùng để khuyên nhủ tên đầu đất trước mặt, đôi mắt cô ẩn chứa chút gì đó bất lực cùng tiếc thương. Cả thành phố dần mơ màng tỉnh thức, đón chào một ngày mới tốt lành với bầy chim náo nức kiếm ăn, lũ người lao đầu làm việc kiếm sống, đến mức bán cả thời gian, sức lực và gia đình.

Một ngày mới tốt lành, vì họ vẫn còn mở mắt đón ban mai huyền diệu.

Duật Vân nói hết lời, nhưng tất thảy đều như nước đổ lá khoa, chẳng có gì đọng lại trong lòng Tiêu Vũ lương, con người im lặng nãy giờ. Có phải tên này yêu đến mù quáng rồi không? Cô nghĩ, tự mỉm giễu cợt rồi cất bước, muốn thoát khỏi bầu không khí não nề này.

Tên hèn nhát, anh chỉ muốn cái tôi mình được thỏa mãn chứ có bao giờ quan tâm tới ai, đó là lý do vì sao hai người mãi mắc kẹt vào mối quan hệ "bỏ thì vương, thương thì tội". Anh vẫn chưa nhìn ra sao, Sếp Tiêu?

Còn đâu một người sếp đầy quyết đoán mà cô từng theo đuổi, còn đâu một bóng hình ngược sáng giữa hừng đông?

Còn đâu một con người đã mất?

Cô chính là người ngày hôm đó đã ôm lấy anh sau tấm cửa, là người được xem là nốt chu sa theo lời kể của anh, cũng chính là người đã cùng Tiêu Vũ Lương dựng nên một màn ái ân trước mặt người anh yêu. Mọi thứ đến khá bất ngờ, vào một hôm sương mai hãy còn chao lượn giữa màn đêm u huyền, đang chìm vào cõi mộng cùng người thương bên cạnh, Tiêu Vũ Lương đột ngột gọi đến, bảo muốn cùng cô diễn một vở kịch, trước mặt người anh yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ