Ngày Không Nắng

15 4 2
                                    


Chương 2

Vẫn như thường ngày, cô đến phòng bệnh nhân họ Tăng thay thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ Trần, vì là người mới nên có vài chỗ cô còn thiếu sót và vô vàn điều thắc mắc. Tỷ như việc vì sao chỉ riêng phòng cậu Tăng là nằm ở lâu của ban lãnh đạo, dẫu cho viện tâm thần luôn trong trạng thái vắng vẻ, vì sao chỉ riêng phòng cậu Tăng là được lắp đặt gương đối diện giường và vì sao chỉ có mình cậu Tăng trong phòng này? Tựa như cách biệt với thế giới ngoài kia, từ khi nào nơi đây biến thành lồng giam kiên cố, khoá chặt người kia với hết thảy vui buồn thế gian?

Nhận thấy bản thân dần suy nghĩ hão huyền, cô xoa xoa mi tâm, chắc do nhiều đêm thiếu ngủ khiến não bộ bị trì trệ. Cô y tá mới đi trên hành lang, tiếng cộp cộp từ tiếp xúc của đế giày và sàn nhà trơn nhãn, ánh đèn huỳnh quang luân chuyển theo nhịp chân cô, tiến về căn phòng nơi cuối dãy, lướt qua tấm cửa gỗ chưa khi nào hé mở với chiếc bảng "Phòng Viện Trưởng"

"Cậu Tăng! Đến giờ uống thuốc rồi"

Cô nói với chất giọng niềm nở, kể từ ngày hôm đó, dưới ráng chiều tinh khiết, cô và Tăng Thuấn Hy dần trở nên thân thiết. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy cô cũng mừng rỡ mỉm cười, tay vẫy vẫy.

Đặt cái khay xuống bàn, cô với lấy chiếc cốc cạnh bên rồi rót chút nước ấm vào, miệng vẫn không ngừng cong lên.

"Hôm nay, thuốc có hơi nhiều, nhưng mà tôi biết Tăng Thuấn Hy nhà mình giỏi lắm, ực một hơi là hết trơn liền à." Dùng ngữ điệu như dỗ trẻ, vừa nói, cô vừa đưa vào tay Tăng Thuấn Hy những sắc màu rực rỡ cùng ly nước ấm, khích lệ cậu nhóc uống hết cử thuốc của mình hôm nay. Tuy cô có thể sử dụng phương pháp tiêm thay vì cho uống, nhưng cô không muốn làm đau nhóc con này, hơn nữa Tăng Thuấn Hy có phản ứng rất gay gắt với những vật nhọn như tiêm chích, nhìn thấy là liền lên cơn co giật. "Ấy giỏi quá nè"

Cô vỗ tay mừng rỡ, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Tăng Thuấn Hy mà khen lấy khen để, không quên đem cho cậu vài viên kẹo ngọt để làm tan đi vị đắng nơi khoang miệng.

"Viện Trưởng!?"

Tăng Thuấn Hy kích động reo lên, hướng mắt về phía cánh cửa đang được mở toang, khúc khích vẫy tay. Ngẩng mặt lên, cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy con người phía trước, bởi lẽ dạo gần đây, Viện Trưởng khá bận, ít khi nhìn thấy người này rời khỏi phòng.

Do mãi chạy theo sự ngạc nhiên mà cô quên mất phải cúi đầu chào sếp, đến khi Viện Trưởng đứng ngay bên cạnh mới vội vàng ú ớ vài tiếng. Viện Trưởng không để tâm chuyện cô vừa hớ hênh, vẫn tiếp tục cười nói bình thường với bệnh nhân.

"A Hy uống hết thuốc rồi à? Giỏi lắm" Viện Trưởng đưa tay sờ đầu người trên giường, miệng cười nhẹ, nhưng ngữ điệu lại có phần như trách tội.

Cô nghĩ mình nghe nhầm, sao lại như vậy được, Viện Trưởng đối xử rất tốt với cậu nhóc này mà.

"Tôi muốn dành chút thời gian với bệnh nhân, không phiền cô chứ?" Hắn nói, cả câu chỉ chăm chú nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, đến gần cuối mới ngước mắt, đem cái nhìn đâm thẳng vào người cô.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ