Thể loại: Gương vỡ lại lành
—-
Người ấy từng là chốn tâm sự, nơi tôi dốc hết tâm tình, lắng nghe câu chuyện liên mồm từ một đứa trẻ.
Chúng tôi đã không nói gì với nhau được 2 năm.
Bọn họ đều nói đôi mình rất hợp nhau anh à, nhưng em lại ước chúng ta chưa từng gặp gỡ, chưa từng lạc lối để đâm sầm vào đối phương, chưa từng vì chút quà vụn mà đem lòng yêu thích.
Em ước gì chúng ta chưa từng.
Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 8, khoảng thời gian giông bão rong chơi khắp lối, em định đến tìm anh, như thường lệ, trên tay là những túi quà chất đầy đồ ăn, vì em biết, người em thương rất thích những thứ kẹo ngọt lấp lánh như này.
Những món đồ ấy khá cồng kềnh nặng trịch, và trái tim em trĩu nặng bởi vô vàn nỗi nhớ, em gói ghém tất thảy, cất vào trong thầm lặng, em muốn gặp người em yêu để kể về chuyến công tác tới Hàn lần này, kể về biết bao lần giá như anh cũng ở đây.
Anh sẽ mỉm cười dịu êm khi nghe em luyên thuyên về những chuyện cỏn con, như bao lần, khoé mi cong nhẹ tựa ngân hà đánh rơi sao trời vào mắt anh. Ta cười đùa, tận hưởng dư vị mật ngọt nơi đầu lưỡi, thứ hương thơm làm em xao xuyến mỗi đêm dài.
Em muốn gặp anh.
Em nhớ anh.
Chốt cửa khẽ vang lên một tiếng khi em vặn chốt khoá, tự hỏi vì sao anh lại khoá trong, em gõ cửa và gọi tên người.
Dù chẳng muốn bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng em vẫn phải có chút rối bời không khôi. Em đã mong mọi thứ chỉ là vì vài phút lơ đễnh mà anh quên mất ngày em về.
Em đang đứng trước căn nhà của hai chúng ta, và chỉ cách vài bước chân là em sẽ được hoà mình vào hơi ấm gia đình, nơi có người chờ em, nhưng ngày hôm đó mọi thứ chệch khỏi những gì em tưởng tượng.
Nhà.
Có lẽ chẳng còn là của cả hai nữa rồi.
Chỗ này cách âm không tốt.
Suy nghĩ ấy bật ra khỏi não bộ khi em nghe thấy tiếng chân chạy loạn sạ, như một cuộc trốn chạy xảy ra trong chính gia đình mình.
Khoảng khắc đối mặt với anh đã từng là giờ phút khắc khoải hằng đêm nhưng bây giờ chỉ còn là bức rức và bồi hồi, như một vở kịch đang ở cái chốt điểm của nó, mãnh liệt và dữ dội, được đẩy lên cao trào để chuẩn bị cái kết thúc của hoang tàn.
"Cạch"
"Ai vậy"
Hèn nhát, em lén lút ẩn mình sau cánh cửa gỗ, điểm mù từ nhà chúng mình nhìn ra, em đứng đó, thấp thỏm như một kẻ trộm, trong chính ngôi nhà của mình.
Anh ngơ ngác, sờ đầu và thầm mắng vài tiếng, em nghĩ vậy, vì chẳng thể nhìn thấy nên em chỉ có thể trông chờ vào thính giác và trực giác của mình.
"Em ra đây đi, chắc là thằng ranh con nào bầy trò"
Thanh âm xê dịch vang lên, có vẻ người ấy trốn trong tủ quần áo, tiếng dép bông chạm vào sàn nhà tiến lại gần hơn mỗi phút, có lẽ anh quay đầu, ngắm nhìn kẻ mà anh đang thương yêu đến bên mình, cận kề da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏ
FanfictionNếu bạn đang có một ngày mệt mỏi và cần tìm một chút gì đó ngọt ngào từ otp 😔 Hãy đến với chúng tôi, nơi bạn được chữa (rách tâm hồn) lành (ít dữ nhiều) với dăm ba mẩu truyện nhẹ nhàng từ Yrjz, đầy đủ mọi thể loại (nếu tôi đẻ được thêm nhiều idea)...