Ngày Không Nắng

12 4 3
                                    


Chương 3

Nơi gian phòng u tối, màn đêm len lỏi qua ô cửa, Tăng Thuấn Hy ngồi co ro trên giường, hai mắt mở to nhìn thẳng vào con người trong gương. Cậu thấy Viện Trưởng, thấy dáng vẻ khiếp đảm của bản thân và khuôn mặt tinh khôi dịu dàng của một người con gái.

Chiếc bát to đầy ắp thịt thà cùng nước dùng óng ánh, những sợi mì dai nhách được làm từ loại bội đã hết hạn từ lâu. Gương mặt cô y tá hay cười trôi lềnh bềnh trong đó, điệu cười vẫn vẹn nguyên dưới đèn huỳnh quang, cô nhìn thẳng vào cậu, cảm nhận sự dịu dàng vỗ về trào từ hốc mắt.

"Cậu thấy tôi thế nào?"

Tăng Thuấn Hy bừng tỉnh, giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có mình cậu với ánh trăng bên ngoài, hôm nay không có sao cũng chẳng có mây, trăng cứ tròn vành vạch, độc chiếm cả bể trời mênh mông.

Cố gắng lấy lại nhịp thở, Tăng Thuấn Hy đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống không có ai ngoài cậu, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang khép chặt.

Đặt chân xuống sàn, Tăng Thuấn Hy men theo cầu thang dài hun húc đi xuống tầng trệt, khó khăn mò mẫm theo tay vịn, cuối cùng cũng đến được cửa ra.

Không gian trong viện ban ngày đã u tịt, tối đến càng chẳng có chút náo động nào, như thể tất thảy đều bị đêm đen chuốc mê, vô lực rơi vào mộng mị. Tăng Thuấn Hy đi, cứ đi mãi, nơi hành lang dài thênh thang tựa như dõi theo bóng lưng cậu, đến khi chạm vào tay nắm cửa, dẫn ra khuôn viên phía sau.

Cậu dò dẫm theo trí nhớ, đến nhà của lũ mèo hoang, Tăng Thuấn Hy kêu lên vài tiếng "meo meo", muốn dụ chúng ra khỏi ổ, nhưng lục tìm mãi chẳng thấy nơi đâu? Vào giây phút này, cậu nghe được tiếng lào xào, thanh âm cây cỏ chạm vào nhau, Tăng Thuấn Hy hướng mắt về bụi rậm trước mắt, thấy thứ gì đang chuyển động.

Từ trong tối mù, lững thững hiện ra một bóng hình, cơ thể tròn trịa cùng mái tóc bù xù. Người ấy phát ra tiếng cười lụp bụp như có gì đó mắc ngay cuống họng, khéo miệng cong đến man tai, hai mắt mở to chăm chú nhìn cậu. Người đó nói, mang theo âm thanh của quỷ dữ.

"Cậu tìm lũ mèo à?"

Tăng Thuấn Hy thoáng rùng mình, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, dễ dàng thu trọn con người phía trước vào đáy mắt, ghê tởm và nhơ nhuốc, tựa như loài ký sinh mục nát nơi xã hội, gốc rễ của tệ nạn. Tăng Thuấn Hy bất giác lùi bước, hai tay co thành nắm đấm, cảm tưởng mạch máu va đập trong cơ thể, cậu nhìn trực diện người đó, thấy thứ lông mềm tơi bị nhào nặn thành bã trên tay gã.

Tăng Thuấn Hy thoáng ngỡ ngàng.

"Chúng đây này, lông chúng mềm thật, chắc cậu cũng vậy nhỉ?" Gã tiến tới, gửi dục vọng qua hơi thở, ép Tăng Thuấn Hy vào đường cùng, lưng chạm vào bức tường sụp xệ "Lại đây nào. Chẳng phải cậu cũng muốn sờ bọn chúng sao?" Tiếng cười khanh khách tựa như quỷ đói len lỏi từ vết nứt chân trời, dẫn lối lầm than đến nhân thế.

"Nếu không thích, em có thể giết hết." Dáng vóc Viện Trưởng ẩn hiện nơi ánh trăng bạc ngàn, lời nói ấy hãy còn đậm sâu nơi hồi ức. "Bóp lấy cổ chúng nó, như thế này"

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ