Ước Gì Chúng Ta Chưa Từng (p.2)

21 7 0
                                    


Mọi thứ về ngày hôm đó trở nên thật mơ hồ, cậu gặp lại anh, người quen đã cũ, chỉ nhớ vài ba câu nói rồi cậu bước đi, bỏ lại ánh nhìn đầy ngóng trông của ai kia, bởi lẽ thế giới của cả hai giờ đây đã quá khác.

Một người muốn đi, một người chẳng níu kéo.

Tăng Thuấn Hy ngồi một mình trong quán pub vắng người, đồng hồ gần điểm đến 1 giờ, không gian nơi đây ấm cúng vô cùng, cậu chỉ vô tình tìm thấy nó khi đôi chân lạc bước vào một con ngõ nhỏ không tên.

Tuy lần đầu tới đây nhưng Tăng Thuấn Hy đã thấy quen thuộc kỳ lạ, cách bố trí sắp xếp vô cùng trang nhã, không màu mè sặc sỡ với đủ thứ ánh đèn nhấp nháy mà chỉ nhè nhẹ du dương tiếng dương cầm trong gió. Có lẽ, là một bản phát lại bởi cậu chẳng nhìn thấy chiếc piano nào ở đây, thanh âm trầm lắng như len lỏi vào từng kẽ hở, Tăng Thuấn Hy mới nhấp một ngụm đã thấy ngà ngà say.

Bất giác, những kỷ niệm xưa cũ kéo về, tựa như sóng cuồn mà trào vào tâm trí, cậu lại nghĩ về lúc cả hai lần đầu gặp gỡ, cũng trong không gian như này.

Dưới cơn mưa rả rích bên thềm cửa, Tăng Thuấn Hy bị mắc kẹt giữa dòng người lũ lượt về nhà để kịp đón một cái Tết sum vầy bên người thân yêu. Khoảng thời gian đó vừa khéo tròn 100 ngày gia đình cậu mãi ra đi cùng ngân hà xa xôi, cả bầu trời sụp đổ, kéo họ vào cái chết vĩnh hằng.

Một vụ rơi máy bay ở những ngày cuối thu.

Và giờ đây, trong khi nhà nhà đong đầy với thứ hạnh phúc đoàn viên, cậu lại ngồi trong quán cà phê hờ hững nhìn phố đêm và mưa sao. Vạn vật biến chuyển nhanh quá, ngay cả cậu cũng ngỡ ngàng với những ký ức vụn vặt, mới vài phút trước cậu còn có người thân để quay quần, còn có nhà để trở về, vậy mà giờ đây chẳng còn ai cạnh bên vão mỗi dịp đầu năm.

Nhiều người nói đó là may mắn vì cậu còn sống, nhưng nghĩa lý gì khi ta tồn tại đơn độc? Có biết bao lần Tăng Thuấn Hy ước rằng ngày cậu có mặt trên chuyến bay đó, giá như cậu còn được ở cạnh họ vào những giây phút cuối cùng, giá như lúc này cậu không tồn tại.

Đau đớn bủa vây lấy tâm trí, trước mắt chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa cùng những khuôn mặt lướt nhanh qua ô cửa.

"Bạn ơi, quán mình sắp đóng cửa nên bạn tranh thủ giúp mình nha." Chất giọng trầm ấm ấy bước vào thế giới cậu kể từ ngày hôm đó, thả nhẹ hơi ấm vào câu từ. Tăng Thuấn Hy ngước mắt nhìn nhân viên phục vụ. Có lẽ, người ấy nghĩ cậu còn thắc mắc, bèn tiếp lời."Hôm nay Tết Đoàn Viên nên quán nghỉ sớm á bạn, bạn thông cảm giúp bọn mình nha. Mình cảm ơn"

Cậu thanh niên mỉm cười nhẹ rồi rời đi, sắp xếp lại công việc còn đang dang dở. Tăng Thuấn Hy khá ấn tượng với đường nét trên gương mặt người đó, nhan sắc có nét tuấn tú lạ thường, đem đến cho người xung quanh cảm giác lạnh lùng xa cách nhưng đâu đó vẫn đọng lại chút dịu dàng ít ỏi.

Chống tay lên cầm, Tăng Thuấn Hy thấy mình sắp không xong rồi, tự nhiên lại đi đánh giá khuôn mặt một người đàn ông. Thoáng rùng mình, cậu đứng dậy, soạn đồ rời đi, không quên để lại vài tờ tiền típ.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ