Viên Sỏi Đá Lấp Lánh Ánh Sao Trời (end)

32 7 3
                                    

Vạn vật dễ dàng đổi thay, thế nên người ta thường nắm trong tay chiếc đồng hồ tích tắc chứ chưa bao giờ níu giữ được thời gian, chỉ một thoáng nhìn lại, người với người đã cách xa nhau.

Những ngày hôm ấy đã từng hiện hữu chân thật đến mức cứ ngỡ là hôm qua, nay chỉ còn lại vài nét mờ đục trên nền trời ký ức. Cái ngày Tăng Thuấn Hy lựa chọn rời đi, ánh dương đẹp đến nao lòng, bừng sáng và trong veo, cậu đã nghĩ, vậy cứ để nắng vàng ôm lấy người, những khi em không thể cạnh bên.

Ôm thật khẽ thật êm.

Ôm êm đềm mãi mãi.

Xin gửi người vào mùa hạ năm ấy, đây không phải là lời biệt ly, đây là một ước hẹn.

Vào ngày mà nắng thêu mình thành tấm lụa mỏng bao trùm cảnh vật như hôm nay, em sẽ về, trở lại khoảnh khắc ngưng trệ trong tiềm thức, bù đắp cho người tất thảy những gì đã qua.

Hãy đợi em.

Tăng Thuấn Hy đi, mang theo cái trong lành của sớm mai và cả một Tiêu Vũ Lương tuổi 17. Cậu không cố tình đâu nhưng Tăng Thuấn Hy biết, kể từ lúc đó, sẽ có một Tiêu Vũ Lương mãi đợi cậu ở năm tháng thanh xuân ấy.

Cậu đến trước sở cảnh sát, thú nhận hết tất cả, tường thuật lại những chuyện đã qua, rằng cậu đã rơi vào cái bẫy của niềm tin và tuyệt vọng. Họ lấy cậu làm thức quà trao đổi, rằng cậu chỉ vì vài phút chống cự mà cướp đi mạng sống của một người, một người mà cậu còn chẳng biết.

Tăng Thuấn Hy kể, bình thản và trôi chảy, như thể bản thân chỉ là một người ngoài cuộc, kẻ bên lề của tấm bi kịch thảm thương.

Vụ án khép lại, ông bố già của cậu cùng với ả đàn bà lẳng lơ ấy đã bị kết án tù và chi trả một số tiền bồi thường lớn vì có hành vi buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên, còn cậu thì lãnh án tù 5 năm vì tội ngộ sát.

Ký ức về tháng ngày trong trại giam chẳng qua là một cuốn băng loang lổ, bị cắt xé rồi trộn lẫn, khiến Tăng Thuấn Hy muốn nhớ cũng chẳng thể kể gì ngoài những câu từ dở dang. Chỉ biết rằng với thái độ hối cải và niềm đam mê học tập, cậu được thả tự do trước thời hạn khoảng 2 năm, bọn họ còn tốt bụng sắp xếp cho cậu nhập học vào một trường cảnh sát địa phương.

Chuyện sáp nhập lại với xã hội khi ấy còn khá khó khăn đối với cậu, vì hồ sơ mang vết nhơ thời non trẻ nên con đường xin việc của cậu cũng gặp nhiều trắc trở, bởi lẽ chẳng ai muốn thuê một người có tiền án cả. Đây là án phạt mà xã hội dành cho những con quỷ máu lạnh, dành cho một kẻ giết người. Như một lời tuyên mệnh, ta hy vọng mi chết mục trong tù.

Nhưng có lẽ Chúa Trời không muốn tuyệt đường ai, ngài ấy vẫn chừa lại một đốm sáng nho nhỏ giữa bóng tối mịt mù, một cơ hội du học với tấm bằng thạc sĩ.

Tăng Thuấn Hy khá bất ngờ, và mãi chẳng biết vì sao.

Năm tháng thoi đưa, Tăng Thuấn Hy mở rộng được các mối quan hệ học tập và làm việc ở một nơi đất khách quê người, kết nối trở lại với xã hội hiện đại. Vào một đêm tuyết lớn cậu ở lại nhà vị giáo sư, người đã bảo vệ luận văn cậu khi xưa, Tăng Thuấn Hy hỏi ông.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ