Viên Sỏi Đá Lấp Lánh Ánh Sao Trời (p.3)

31 7 5
                                    

Có những quyết định, ta chẳng biết nó là đúng chỉ khi ta chọn sai, và có những lầm lỡ, một khi đã xảy ra, cũng chẳng thể quay đầu.

Ngày hôm đó mơ hồ trong kí ức, lúc nắng hãy còn trong trẻo tựa khi ta ngỏ lời ngồi cạnh nhau, khi cậu mân mê trang giấy trắng và ước ao thứ kiến thức hóc búa này có thể tràn vào tâm trí, cậu khẽ nhăn mày, ánh mắt toát lên vẻ khó chịu bực dọc, và tôi cười.

Thanh âm tuổi trẻ tưới sống cả góc trời.

"Ấy! Cậu cười tôi??"

"Cậu nghĩ mình học sinh giỏi gì gì đó là hơn tôi à?"

"Tôi cho cậu cười chết nè"

Cậu vồ lấy tôi với vẻ mặt xấc xược rồi xổ một tràng tức tối.

Trong cái nắng oi ả đến đỏ gay cả mặt, tôi chỉ biết cười trừ, cảm nhận thân nhiệt cả hai dính vào nhau rồi tách ra, những cái chạm nhẹ tựa chuồn chuồn lướt cánh, nhìn nhau thật lâu sau đợt trả đũa ấy, không gian như tan chảy, chẳng rõ ai là người kết thúc khoảng khắc ngượng ngùng trước, tôi chỉ biết phải chăng hơi nóng đã hun lên sắc hồng trên da thịt, làm hai má cậu hăng hăng đỏ và khắc mãi vào lòng tôi.

Hơi thở, gò má và cậu.

Những cái chạm đã đưa ta lại gần và tan ra.

Cậu ngồi dậy, ép tâm trí trở về mớ bài tập, thứ mà chúng ta phải hoàn thành xong mới được rong chơi thoả thích. Bởi lẽ ước hẹn với kì thi chỉ còn 2 tháng, và ta chẳng còn nhiều thời gian nữa.Cậu sẽ theo học ngành tâm lý, vì cậu muốn giúp đỡ những ai hãy còn đang vụn vỡ vì một tuổi thơ hụt hẫng, như cách chính cậu ôm lấy đứa trẻ trong mình.

Hai ta ngả vào nhau, khi nói về tương lai, cậu cong khóe môi. Ánh sáng đong đầy đáy mắt, khuôn miệng và nét cười.

Ngân nga giai điệu trầm bổng, tôi dõi mắt về nơi xa, tia nắng vàng nhảy nhót dưới hiên nhà, gió thổi du dương khúc cầm ca, cái im lìm giữa trưa hè yên giấc trùm lấy cả hai.

Tôi đã thấy, mặt trời nhỏ của tôi.

—-

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, ông ta gọi ấy mà. Em phải đi rồi.."

Tăng Thuấn Hy nhìn anh, mỉm cười trấn an, Tiêu Vũ Lương biết đó là ai, ba của cậu, người đàn ông đã mất dạng vào mấy tháng trước, kẻ chỉ đem đến thương tổn và đau đớn cho người anh yêu.

Tiêu Vũ Lương không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng.

"Cần anh đi cùng kh-"

Tiêu Vũ Lương mở lời nhưng tiếc quá, người đáng lẽ phải nghe đã đi từ lúc nào rồi.

Có những quyết định, ta chẳng biết nó là đúng chỉ khi ta chọn sai, và có những lầm lỡ, một khi đã xảy ra, cũng chẳng thể quay đầu.

Anh đã lựa chọn chần chừ thay vì kiên quyết níu lấy cậu.

Để rồi, đến khi sao trời lững thững sáng tỏ nơi đêm đen, khi sỏi đá long lanh ánh bạc ngàn, khi nước mắt đã ngấn trên khoé mắt, khi mái tóc tơi mềm ủ rũ trước màn sương.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Những mẩu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ