Chương 1

149 15 9
                                    

Chương 1.

Trần Bỉnh Lâm có một thanh mai trúc mã yếu ớt, đó là Hoàng Lạc Vinh, người con trai duy nhất của Diệp Vương.

Nói là thanh mai trúc mã, thực chất Hoàng Lạc Vinh nhỏ hơn hắn năm tuổi, Trần Bỉnh Lâm còn tận mắt chứng kiến Hoàng Lạc Vinh ra đời, kể từ đó cả hai cùng nhau lớn lên, Hoàng Lạc Vinh gọi hắn một tiếng "Huynh trưởng", Trần Bỉnh Lâm thì gọi cậu bằng "A Vinh", cũng được xem như huynh đệ thân thích.

Duyên phận giữa họ phải được kể từ thế hệ trước.

Cha của Trần Bỉnh Lâm, Trần Thời là tướng quân của Thiên Tuyền Quốc, nắm trong tay mười vạn binh quyền, trung thành trấn quốc tại Liêm Thành gần hai mươi năm. Liêm Thành nằm ở nơi giáp ranh giữa Thiên Tuyền Quốc, Uyên Lê Quốc và bộ lạc Đột Quyết, là khu vực quân sự quan trọng của Thiên Tuyền Quốc và là vùng chốt hiểm yếu ở biên cương, nơi cát vàng bay đầy trời. Diệp Vương Hoàng Đình Kính là vua của thành thứ mười bốn vùng biên cương Tây Bắc, ông là người đôn hậu nho nhã, trung thành với vương triều, không thích quyền thế, Trần Thời cũng vậy, chỉ một lòng với sa trường, không tham lam vinh hoa, cả hai vừa gặp đã như bạn, kết giao nhiều năm.

Diệp Vương và vương phi Tống Vân Thu rất ân ái, Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ đã được lớn lên trong tình yêu và sự nuông chiều, Trần mẫu mất sớm, Trần Thời thường xuyên ở doanh trại nên Trần Bỉnh Lâm lớn lên như một ngọn cỏ hoang. Sau khi Hoàng Lạc Vinh ra đời Trần Thời liền thường xuyên đưa Trần Bỉnh Lâm đến gửi gắm phủ Diệp Vương, gọi mỹ miều là chăm sóc tiểu thế tử, thực chất vương phủ còn chăm sóc cho hắn nhiều hơn. Vương phi tính tình dịu dàng, lại thương Trần Bỉnh Lâm mất mẹ từ nhỏ nên cũng rất yêu quý hắn, Hoàng Lạc Vinh có gì thì hắn cũng không thiếu.

Trần Bỉnh Lâm bẩm sinh trong máu đã có sự phóng khoáng của con nhà võ, không thích cầm kỳ thi hoạ mà thích nghịch đao nghịch súng. Hồi đầy tháng Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm suy nghĩ nếu sau này có người cùng hắn luyện võ thì quả là một chuyện cực kì tốt, vậy nên hắn liền lấy thân cây làm thành một chiếc cung tên đặt ở vị trí gần Hoàng Lạc Vinh nhất. Nào ngờ Hoàng Lạc Vinh chẳng có chút hứng thú, nhìn vài cái rồi duỗi chân đá sang một bên, cầm lấy quyển sách bên cạnh. Trần Bỉnh Lâm tức giận lắm, bộ dạng của hắn khiến mọi người xung quanh đều bật cười.

Sau này Trần Bỉnh Lâm dần phát hiện Hoàng Lạc Vinh quả thực không hợp luyện võ, cậu từ bé thân thể đã yếu ớt, chỉ hơi sơ xảy liền phát sốt phát ốm mất một thời gian dài. Vậy nên người trong phủ ai cũng trông chừng cậu rất kĩ, bình thường Hoàng Lạc Vinh chỉ hoạt động trong khu ở của mình, ngày ngày đọc sách luyện chữ, tính cách tất nhiên cũng càng trầm ổn và hướng nội.

Trần Bỉnh Lâm khác hoàn toàn với cậu, cả ngày múa đao chơi súng thì không nói, những chuyện nghịch ngợm khác cũng gây ra không ít, nào là trèo cây, trèo tường, vớt cá trong đầm.

Một lần nọ Trần Bỉnh Lâm tự dưng nổi hứng muốn tới mặt nước thử khinh công mình mới luyện, kết quả do chưa học kĩ nên chẳng được vài bước đã rớt xuống hồ, khiến Hoàng Lạc Vinh đi ngang qua hết hồn một phen.

Nước hồ đầu xuân rất lạnh, người Trần Bỉnh Lâm lạnh ngắt run cầm cập trèo lên bờ, sau đó hắn bị Hoàng Lạc Vinh tay cầm chăn chạy vội tới ôm vào lòng. Khi đó Hoàng Lạc Vinh còn chưa cao tới eo Trần Bỉnh Lâm, hai tay cầm tấm chăn cũng chẳng thể bao trọn được hắn, nhưng hơi ấm chân thực truyền tới từ tấm chăn đã len lỏi vào tận trong trái tim hắn.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ