Chương 16

64 9 6
                                    

Chương 16

Một lát sau Hoàng Lạc Vinh bị Thành Văn đế gọi tới "hỏi tội", thế nhưng cậu lại quay về nhanh hơn so với Trần Bỉnh Lâm tưởng tượng, trên đường còn hứng khởi ngắt một cành mai đem về tặng hắn.

"Bệ hạ không làm khó ngươi sao?" Trần Bỉnh Lâm hoài nghi nhìn Hoàng Lạc Vinh, cậu lắc đầu, tiến lên ngồi kề vai hắn dưới tán cây ngày đông, thấy dáng vẻ hắn rất hiếu kì bèn nói tiếp: "Bệ hạ chỉ trừ nửa năm bổng lộc của ta, lệnh cho ta phải tìm ra kẻ chủ mưu trong vòng ba ngày."

"Ba ngày? Có ngắn quá không."

Hoàng Lạc Vinh cười, ghé vào tai hắn: "Thực ra ta đã để ý đến một người."

Trần Bỉnh Lâm kinh ngạc trợn tròn mắt, hết liếc qua đám đông hỗn loạn phía không xa lại quan sát dáng vẻ thư thái của Hoàng Lạc Vinh, cuối cùng đặt ra câu hỏi mà bản thân vừa suy nghĩ tới: "Không phải A Vinh cố tình gây ra sự việc ngày hôm nay đấy chứ?"

Hoàng Lạc Vinh nhướn mày, nụ cười đem theo vẻ gian xảo hiếm thấy, nhưng trong mắt Trần Bỉnh Lâm thì lại đáng yêu vô cùng, hắn che miệng cúi xuống cười thành tiếng: "Nếu thái tử biết mình bị ngươi lợi dụng chắc sẽ đau lòng lắm."

"Chắc không đâu...ít nhất ta không khiến thái tử rơi xuống thật."

"Chưa chắc, dù sao ngươi cũng cứu thái tử hai lần."

Hoàng Lạc Vinh cau mày, ngẩng đầu nhìn theo động tác của Trần Bỉnh Lâm, trông thấy Hoàng Tịnh Phàm đang khóc lóc vì sợ hãi nhào về phía mình, cậu ngạc nhiên, vội vàng dựa về phía Trần Bỉnh Lâm. Thế là Hoàng Tịnh Phàm đột ngột đâm đầu vào thân cây, ngồi bệt trên đất xoa trán cả ngày trời, tủi thân: "Lạc Vinh ca, sao ngươi né ta..."

Hoàng Lạc Vinh thần sắc bất thường nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay âm thầm kéo góc áo Trần Bỉnh Lâm, giống như đang cầu cứu.

Trần Bỉnh Lâm nhịn cười, ghé vào tai cậu: "Thằng nhóc này hình như thật sự coi ngươi là huynh trưởng đấy."

"Ta không cần, ta có ngươi là đủ, còn lâu mới muốn làm huynh trưởng người khác." Hoàng Lạc Vinh bĩu môi, lại nhích về phía sau Trần Bỉnh Lâm, né tránh Hoàng Tịnh Phàm khóc đến tội nghiệp trước mặt.

Trần Bỉnh Lâm ngẩng đầu cười lớn, nụ cười xán lạn tắm dưới ánh mặt trời, vô tình tựa lên vai người bên cạnh, tạo nên bức tranh phong cảnh vô cùng bắt mắt.

Phía sau lưng họ không xa, Tề Hâm Nhiễm nhìn cả hai đến thất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Tề Hâm Nhiễm chợt kéo Văn Cảnh vô tình ngang qua lại: "Văn Cảnh, thế tử và Trần thống lĩnh...có phải có gì đó mờ ám không?"

Văn Cảnh sợ đến toát mồ hôi lạnh: "Quận chúa, sao ngươi bỗng nhiên lại nói như vậy?"

"Bởi vì ta luôn cảm giác thế tử khi ở trước mặt Trần thống lĩnh rất khác..."

Văn Cảnh nhìn theo Tề Hâm Nhiễm, trông thấy hai con người đùa cợt kia như đang tạo ra kết giới riêng, không đừng được mà trợn trừng mắt.

Hai người này, lúc nào cũng vậy, không thể bớt bớt lại được sao...

"Quận chúa, nếu ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi có hứa sẽ không để lộ không?" Văn Cảnh hít một hơi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định mạo hiểm.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ