Chương 14.
Trên đường rời khỏi chùa Vĩnh Ninh cả hai bị sạp hàng dưới tán đa trong sân thu hút sự chú ý.
"Hai vị thí chủ có muốn một chiếc bùa bình an không? Bùa bình an của chùa Vĩnh Ninh ta linh lắm, chỉ cần đặt một nhúm tóc của chính mình vào bên trong bùa là được" Tiểu hoà thượng trước sạp hàng nhiệt tình giới thiệu: "Nếu muốn cầu tình duyên thì buộc bằng dây đỏ, cầu sức khoẻ thì buộc dây xanh."
Hoàng Lạc Vinh cầm chiếc bùa đã được khai quang ngắm nghía trước sau rất chăm chú, Trần Bỉnh Lâm thấy cậu có vẻ hứng thú bèn ghé lại hỏi: "Ngươi muốn?"
Hoàng Lạc Vinh gật đầu, vẫn chăm chú nhìn ngó, Trần Bỉnh Lâm cắt vài sợi tóc của mình rồi cầm dây xanh buộc lại, lấy chiếc bùa trên tay Hoàng Lạc Vinh nhét vào bên trong, chắp tay hướng về phía cây đa được giăng đầy lụa đỏ cầu nguyện. Xong xuôi hắn dán miệng bùa lại, đi đến trước mặt Hoàng Lạc Vinh vừa buộc lên cổ cậu vừa nói chân thành: "Nguyện A Vinh sau này không bệnh tật không tai nạn, bình an thuận lợi."
Hoàng Lạc Vinh cười với hắn, cúi xuống nhìn chiếc bùa bình an trên cổ, thắc mắc: "Sao lại dùng dây màu xanh?"
Khoé miệng Trần Bỉnh Lâm cong lên, ghé vào tai Hoàng Lạc Vinh nói nhỏ: "Dù sao ban nãy đã xin cha phù hộ chuyện tình cảm rồi, nên giữ mặt mũi cho ông ấy chứ, đúng không?"
Mặt Hoàng Lạc Vinh đỏ lên, lùi xuống vài bước, ánh mắt hoảng hốt bất giác liếc qua tiểu hoà thượng bên cạnh, nhưng tiểu hoà thượng vẫn mỉm cười rạng rỡ, có vẻ chẳng hề thấy lạ trước cử chỉ thân mật của hai người.
Hoàng Lạc Vinh thở phào, tay mân mê hoa văn trên chiếc bùa, ghé vào sạp hàng lựa chọn hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một kiểu phù hợp, học theo Trần Bỉnh Lâm cắt vài sợi tóc rồi dùng dây đỏ buộc lại bỏ vào trong bùa, vái lạy xong xuôi vẫy tay gọi Trần Bỉnh Lâm lại gần: "Qua đây."
Trần Bỉnh Lâm ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu để tiện cho Hoàng Lạc Vinh đeo bùa lên cổ.
Cậu vỗ vỗ chiếc bùa trên ngực hắn, nhướn mày: "Ta cứ đòi Phật Tổ phù hộ cho chúng ta đấy."
Trần Bỉnh Lâm bị chọc cười, trả tiền xong lại nắm tay Hoàng Lạc Vinh đi về cổng chùa. Tiểu hoà thượng phía sau chắp tay vào nhau, cúi đầu trước hai thân ảnh đang xa dần, giống như một lời chúc phúc không cần từ ngữ.
Kể từ đó họ bắt đầu cuộc sống trong cung, Trần Bỉnh Lâm luôn mượn cớ tuần tra đợi Hoàng Lạc Vinh ở Cửu Tư các nơi cậu đọc sách cùng thái tử, đưa cậu về Lãnh Việt cung, thỉnh thoảng trên con đường không bóng người cả hai còn lén lút cầm tay nhau, cùng thả bước dưới ánh hoàng hôn.
Nhưng, Cửu Tư các dạo gần đây đã mất đi sự bình yên do có quận chúa Hi Nguyên Tề Hâm Nhiễm tới thăm.
"Thế tử điện hạ, đây là bánh trà Hâm Nhiễm mới làm, có muốn nếm thử không?"
"Không cần đâu." Hoàng Lạc Vinh né tránh bàn tay cầm bánh sắp đút tới miệng mình của Tề Hâm Nhiễm, ngại ngùng cúi xuống sắp xếp đồ đạc: "Quận chúa, trời không còn sớm nữa, ta phải về rồi."
Kể từ lần hắn và cậu bất cẩn chạm mặt Tề Hâm Nhiễm trên đường vài ngày trước, vị quận chúa được xem là kiêu ngạo nhất Thiên Tuyền này bèn bám riết lấy cậu, suốt ngày tới Cửu Tư các quan tâm cậu, đến tiểu thái tử Hoàng Tịnh Phàm cũng cảm thấy phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc tửu
FanfictionOhmNanon Tướng quân Trần Bỉnh Lâm X Thế tử Hoàng Lạc Vinh Thể loại: Cổ trang, HE. Vì đây là thể loại cổ trang nên câu từ, cách xưng hô, hành văn sẽ không giống như những truyện khác. Truyện hoàn toàn là hư cấu, xin đừng so sánh với hiện thực, đừng...