Chương 17

51 8 14
                                    

Chương 17.

"Thế tử điện hạ, Trần thống lĩnh..." Quách Nguyên Nghĩa tươi cười mở cửa đón khách, nụ cười giả tạo đến mức khiến người nhìn không khỏi nổi da gà: "Không biết khuya rồi hai vị còn đến đây có việc gì?"

"Tại hạ vốn không muốn làm phiền tới ngài khuya thế này, nhưng có người trông thấy tội phạm Tào Diên chạy vào phủ tể tướng nên đành đích thân tới tìm kiếm một phen, mong tể tướng đại nhân phối hợp." Trần Bỉnh Lâm đáp lời chẳng kiêng dè.

"Là chủ sự Công bộ Tào Diên sao? Không biết y phạm tội gì mà phải phiền tới cả cấm quân như vậy?" Quách Nguyên Nghĩa giả vờ ngạc nhiên, sau đó lại đổi giọng: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão phu và Tào chủ sự không hề có giao du gì ngoài đời, y gặp nạn thì sao lại đến phủ tể tướng cơ chứ, Trần thống lĩnh xem lại xem liệu có nhầm hay không?"

Đúng là lão hồ ly...

Tay nắm chuôi kiếm của Trần Bỉnh Lâm siết chặt nhưng nét mặt vẫn rất bình thản: "Sao nhầm được, nếu tể tướng đại nhân cây ngay không sợ chết đứng thì tại sao không để quân ta vào trong tìm kiếm?"

"Trần thống lĩnh nói đùa rồi, lão phu dù gì cũng là nhất phẩm quan, nếu chỉ vì vài ba tin đồn vô căn cứ mà tuỳ tiện để người ta nghi ngờ thì lão phu sau này sao còn có thể dẫn dắt bách quan? Trừ khi Trần thống lĩnh đem được chiếu chỉ đến..."

Tất nhiên họ chẳng thể nào có được chiếu chỉ, bởi vì Thành Văn đế không muốn trở mặt với Quách Nguyên Nghĩa, nhưng y lại muốn mượn tay Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh cảnh cáo phe phái Hoài An Vương, vậy nên mới đồng ý để họ điều động cấm quân điều tra chuyện này.

Bầu không khí trở nên cứng nhắc, không lâu sau Tả Trúc lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hoàng Lạc Vinh, nhỏ giọng nói với cậu vài câu, sắc mặt Hoàng Lạc Vinh hơi đổi, kéo Trần Bỉnh Lâm còn đang đôi co vs Quách Nguyên Nghĩa lại, ra hiệu hắn lệnh cho cấm quân lùi xuống, bản thân cậu thì bước về trước, cười nói: "Là chúng ta quá đường đột rồi, ban nãy thuộc hạ đến bẩm báo thông tin kia quả thực không chính xác, ta và Trần thống lĩnh hôm khác sẽ đích thân tới phủ của ngài xin lỗi."

"Nếu vậy thì ta không tiễn." Quách Nguyên Nghĩa phất tay áo, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, chỉ có tư thái rõ ràng là cao ngạo hơn.

Trần Bỉnh Lâm bức bối, mặt mày không vui, Hoàng Lạc Vinh bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, một lúc lâu sau đội ngũ rời khỏi con phố nơi phủ tể tướng toạ lạc, Trần Bỉnh Lâm mới hỏi: "Sao lại rút quân thế này?"

"Tả Trúc lẻn vào trong xem thử rồi, không có Tào Diên." Hoàng Lạc Vinh hít sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh: "Chúng ta vẫn tới muộn mất, Tào Diên khả năng đã bị diệt khẩu rồi."

Tội danh của Tào Diên rõ rành rành, họ đặt ra cái bẫy này chủ yếu để khiến Quách Nguyên Nghĩa sơ hở, trưng dụng cả cấm quân và hộ vệ mà chẳng ngờ vẫn xảy ra sơ suất.

Hoàng Lạc Vinh ngẩng lên, mắt nhìn về phía trước, bức tường thành không xa ngả bóng che lấp cả nửa người cậu, một lát sau, tiếng thở dài vang lên.

"Xin lỗi A Vinh, nếu không phải do ta quấy nhiễu thì có lẽ chúng ta đã kịp..." Tâm tình của Trần Bỉnh Lâm cũng nặng nề theo Hoàng Lạc Vinh.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ