Chương 3

65 13 10
                                    

Chương 3.

Hoàng Lạc Vinh đột nhiên bất tỉnh khiến Trần Bỉnh Lâm vô cùng lo sợ, hắn chẳng màng can ngăn, cả người ướt sũng đêm khuya gõ cửa từng nhà khắp cả Liêm Thành tìm đại phu cho cậu, rồi lại túc trực bên giường không rời nửa bước, sắc thuốc bón thuốc cũng tự tay làm, cho đến khi đại phu nói cơn sốt đã hạ, không còn nguy hiểm đến tính mạng thì sợi dây căng cứng trong cơ thể hắn cuối cùng mới đứt, cả người ngã quỵ.

Thân thể Trần Bỉnh Lâm luôn khoẻ mạnh hơn Hoàng Lạc Vinh, sau khi ngủ một giấc thật sâu dậy Hoàng Lạc Vinh vẫn chưa tỉnh, hắn lại ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Sau khi bình tĩnh lại, những cảm xúc nhất thời bị bỏ ra sau đầu nhanh chóng bủa vây lấy hắn.

Hắn đã làm ra chuyện hoang đường như vậy, tới khi Hoàng Lạc Vinh tỉnh lại phải giải thích thế nào? Cậu sẽ ghét hắn? Sẽ xa lánh hắn? Có lẽ vậy, chắc chắn vậy, dù sao cậu cũng là thế tử từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, làm sao có thể chấp nhận bị mạo phạm đến như thế...

Hắn nên niêm phong tất cả những suy nghĩ không đàng hoàng này sâu trong trái tim, nhưng nếu tiếp tục ở bên Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm không có cách nào đảm bảo bản thân sẽ thực hiện được.

Vì vậy, hắn chạy trốn tới doanh trại, gần như cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với vương phủ, ẩn giấu bản thân một cách kín kẽ.

Vô liêm sỉ, nhưng hữu dụng.

Hắn cứ thế lẩn trốn suốt năm năm.

Năm năm qua, hắn chuyên tâm với sa trường, trưởng thành rất nhanh, dựa vào năng lực của bản thân từng bước từ một binh lính quèn lên đến phó tướng. Còn Hoàng Lạc Vinh theo sự gia tăng của tuổi tác, danh tiếng càng ngày càng bay xa, trở thành hình bóng trong lòng trăm nghìn cô gái Liêm Thành.

Năm tháng là thứ vô tình nhất, tâm tình lạ lẫm từng sục sôi trong lòng Trần Bỉnh Lâm dần dần bị hắn chôn sâu nơi trái tim, lớp đất niêm phong phía trên bị hắn giẫm đạp hết lần này đến lần khác, hắn cứ như vậy cẩn trọng gìn giữ bí mật của bản thân, suốt năm năm chưa từng để lộ một chút dấu vết.

Nhưng, Hoàng Lạc Vinh chính là kẽ hở lớn nhất của hắn.

Năm Thiên Ngự thứ tám, Hoàng Lạc Vinh đã sắp tròn hai mươi, lần này Trần Bỉnh Lâm cũng theo cha về Liêm Thành. Trần Thời không rõ con trai mình năm năm nay mắc chứng gì, vùi mình trong doanh trại như một kẻ điên, né tránh mọi tin tức từ vương phủ, sinh thần lần này của Hoàng Lạc Vinh phải thực hiện lễ trưởng thành vô cùng quan trọng, vương phi rất nhớ Trần Bỉnh Lâm, nhiều lần dặn dò Trần Thời nhất định phải đưa hắn tới.

Vậy nên Trần Bỉnh Lâm gần như là bị Trần Thời áp giải từ doanh trại đến vương phủ.

Đi trên hành lang vừa lạ vừa quen trong vương phủ, tâm trạng hắn thấp thỏm, suốt dọc đường không ngừng hít thở sâu, sợ bất ngờ bước tới ngã rẽ nào đó va phải một người đã nhiều năm không gặp

"Thế tử điện hạ, vương gia kêu người tới gian trước."

"Ta biết rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước, bước chân Trần Bỉnh Lâm chững lại, lí trí mách bảo hắn nên quay đầu, nhưng cơ thể lại mất kiểm soát tiến lên, băng qua một ngã rẽ, quả nhiên trông thấy Hoàng Lạc Vinh đang đứng dưới tán cây, trong tay cầm một quyển sách.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ