Chương 10.
Nửa khắc trước, Hoàng Lạc Vinh vừa vén rèm bước vào lều liền nghe tiếng Hoàng Đình Kính vang lên: "Quỳ xuống!"
Hoàng Lạc Vinh sững sờ, nhưng đến khi trông thấy Tống Vân Thu quay lưng lại, dáng vẻ rõ ràng là đang khóc thì cậu đã lờ mờ hiểu ra được gì đó, yên lặng quỳ xuống.
"Con và Trần Bỉnh Lâm có quan hệ gì?"
"Con yêu huynh ấy." Giọng nói của Hoàng Lạc Vinh rất bình tĩnh và kiên định, rõ ràng lúc trước còn vì chuyện này mà cãi nhau với Trần Bỉnh Lâm, nhưng đến khi thực sự xảy ra Hoàng Lạc Vinh lại chẳng có chút sợ sệt.
Cánh tay đang định luồn vào của Trần Thời ở bên ngoài bỗng khựng lại.
"Vớ vẩn!" Nghiên mực văng xuống bên cạnh cậu, vỡ tan, sự phẫn nộ trong giọng nói của Hoàng Đình Kính không hề thuyên giảm sau hành động trút giận kia: "Sao con có thể tuỳ tiện nói ra những lời thế này! Hai con là huynh đệ, đâu thể nói đến chữ yêu!"
"Yêu chính là yêu." Hoàng Lạc Vinh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói bình thản lại cứng rắn: "Chẳng liên quan đến việc người đó là ai, có giới tính gì. Vậy nên cha, con nghiêm túc, trịnh trọng nói thêm một lần nữa, con yêu huynh ấy."
"Vinh nhi, con có biết mình đang nói gì không? Con và Bỉnh Lâm đều là nam nhi, phải thành gia lập thất!" Tống Vân Thu cũng kích động đứng bật dậy: "Con định để người ngoài nhìn hai con như thế nào!"
Hoàng Lạc Vinh cau mày, quả nhiên khi nghe lời lẽ này thêm lần nữa cậu vẫn thấy rất khó chịu: "Con thà cả đời không thành thân cũng phải ở bên huynh trưởng, người ngoài nói gì con không quan tâm."
Cậu vẫn luôn hiểu những điều này, cũng đã âm thầm hạ quyết tâm từ lâu, sẽ không dễ dàng vì ánh mắt của người đời mà khuất phục.
Tống Vân Thu nghe thấy lời cậu nói thì càng thêm khổ sở, dựa vào Hoàng Đình Kính không kiềm chế được mà khóc lóc, Hoàng Đình Kính cũng bực bội và bất lực, thở dài.
"Đi, theo chúng ta về nhà ngay bây giờ."
Hoàng Đình Kính tiến lên kéo lấy cậu, nhưng lúc này Hoàng Lạc Vinh chợt như bùng nổ sức mạnh, sống chết không chịu đứng lên, ánh mắt ngoan cường đối diện với ông.
"Bằng không con vĩnh viễn đừng mong sẽ gặp lại Trần Bỉnh Lâm."
"Bây giờ theo cha về lẽ nào cha vẫn để con được gặp huynh trưởng ư?" Hoàng Lạc Vinh cứng đầu cãi lại.
Giây tiếp theo tiếng tát vang lên trong lều. Hoàng Đình Kính đánh cậu, mạnh tay đến mức cả người Hoàng Lạc Vinh đổ ập qua một bên, gò má trắng trẻo hằn vết ngón tay đỏ chót.
"Vương gia!" Tống Vân Thu kinh ngạc hô một tiếng, tiến lên phía trước nửa quỳ nửa ngồi đỡ lấy Hoàng Lạc Vinh, bất mãn: "Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm cái gì? Vinh nhi là đứa con duy nhất của chúng ta!"
Có lẽ lời của Tống Vân Thu đã khiến Hoàng Đình Kính bình tĩnh trở lại, ông không nói gì thêm, chỉ gọi thị vệ vương phủ nhấc Hoàng Lạc Vinh từ dưới đất lên, đưa ra ngoài lều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc tửu
FanficOhmNanon Tướng quân Trần Bỉnh Lâm X Thế tử Hoàng Lạc Vinh Thể loại: Cổ trang, HE. Vì đây là thể loại cổ trang nên câu từ, cách xưng hô, hành văn sẽ không giống như những truyện khác. Truyện hoàn toàn là hư cấu, xin đừng so sánh với hiện thực, đừng...