Chương 4

78 14 3
                                    

Chương 4.

Trần Bỉnh Lâm lặng yên nhìn đôi mắt trong trẻo như chưa trải sự đời của Hoàng Lạc Vinh, lại chắc chắn hơn cậu chẳng qua chỉ là chưa hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, kết luận này khiến hắn càng chìm sâu trong hỗn loạn.

A Vinh không hiểu, vậy nên chỉ cần hắn thêm mắm dặm muối thì họ có khả năng sẽ quay trở về mối quan hệ thân thiết không một khoảng cách trước đây, nhưng làm sao hắn có thể yên tâm đón nhận sự gần gũi của Hoàng Lạc Vinh sau khi đã biết rõ tâm tư của mình cho được? Đó chẳng phải là lừa dối cậu chỉ vì sự ích kỉ của bản thân sao?

Tuyệt đối không thể.

Nếu như sa vào vũng lầy của dục vọng là sự trừng phạt dành cho hắn, vậy thì ít nhất hắn hi vọng Hoàng Lạc Vinh vĩnh viễn trong sạch, toả sáng.

"Ta không tránh ngươi, chỉ là hai ta đều đã trưởng thành, cũng cần phải duy trì khoảng cách nhất định." Trần Bỉnh Lâm đẩy tay cậu ra, ngồi thẳng lên, vô hình nới rộng khoảng cách giữa họ.

"Viện cớ." Hoàng Lạc Vinh lườm hắn, kéo ghế dịch sát lại: "Năm năm trước ngươi rõ ràng..."

"Hoàng Lạc Vinh!" Trần Bỉnh Lâm định đứng dậy, nhắm mắt hít thật sâu, giọng khẽ run: "Đừng nói nữa..."

"....."

Khoé môi Hoàng Lạc Vinh rủ xuống, cứ như biến thành một người khác, hắn chẳng thể hiểu nổi ánh mắt cậu. Trông thấy Hoàng Lạc Vinh càng lúc càng tiến sát, gần như sắp dán vào người hắn, Trần Bỉnh Lâm nuốt nước bọt, hai tay bám vào cạnh bàn, người không ngừng lùi ra sau, nhưng Hoàng Lạc Vinh hệt như một con mãnh thú đang săn mồi, khí thế tấn công mãnh liệt toả ra khắp người, cánh tay xuyên qua eo hắn, vây trọn cơ thể hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, khí chất mạnh mẽ của Trần Bỉnh Lâm dưới ánh nhìn thiêu đốt của Hoàng Lạc Vinh dần dần cạn kiệt.

"Huynh trưởng...Ta không còn là trẻ con nữa." Hoàng Lạc Vinh nhướn chân lên, ghé sát sườn mặt hắn, nói nhỏ, cố ý kéo dài tiết tấu: "Ta biết cái gì nên nói, cái gì không..."

Hai cơ thể dán chặt vào nhau, mặt cũng rất gần, Trần Bỉnh Lâm chỉ cần hơi liếc xuống liền có thể trông thấy lông tơ trên gò má Hoàng Lạc Vinh, hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên vùng nhạy cảm bên tai, cơn tê dại triền miên xâm chiếm tứ chi, y như một con rắn độc cuốn chặt trái tim hắn, chỉ cần hắn giơ tay đầu hàng thì răng nanh của nó sẽ cắm xuống thật sâu, khiến ý thức của hắn chìm trong khoan khoái vô biên.

Trần Bỉnh Lâm hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ mê mải với tư thế thân mật hiện tại giữa cả hai, bất chợt, hắn lại nghe thấy âm thanh của mầm dục vọng đang bật khỏi mặt đất, nảy nở đâm chồi.

"Trần công tử, y phục đã mua về, có tiện đem vào cho ngài bây giờ không?"

"Đừng đùa nữa." Tiếng người hầu phía bên ngoài chợt phá tan tất cả, hắn định thần lại, đẩy Hoàng Lạc Vinh ra, đứng lên chỉnh cổ áo, giả bộ bình thường mở cửa ra.

"Đa tạ."

Trần Bỉnh Lâm nhận lấy y phục nhưng không có ý định thay nữa, bước ra khỏi cửa, quay lưng lại với Hoàng Lạc Vinh, lạnh lùng nói một câu: "Không còn sớm nữa, A Vinh ngươi về phủ đi."

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ