Chương 5

87 14 2
                                    

Chương 5.

Ngày hôm đó khi gần xuất phát, Hoàng Lạc Vinh chợt nói cậu muốn tới thăm doanh trại, Trần Bỉnh Lâm nghe xong liền thẳng thừng từ chối.

"Thực sự không được sao?"

"Không được, doanh trại nằm ngoài Liêm Thành, rất nguy hiểm."

"Chẳng phải có ngươi ở đó sao?"

"Ta ở đó cũng không được." Trần Bỉnh Lâm vẫn nghiêm túc lắc đầu, cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cảnh Hoàng Lạc Vinh gục xuống trước mặt hắn năm năm trước Trần Bỉnh Lâm vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.

Hoàng Lạc Vinh thu lại nụ cười, ánh mắt có vài phần thất vọng, nhưng nhiều hơn là xót xa: "Được rồi, nghe ngươi."

"Yên tâm, nếu rảnh ta liền trở về." Thần thái Trần Bỉnh Lâm tốt hơn một chút, xoa đầu an ủi cậu.

"Ta biết rồi."

Trần Bỉnh Lâm tưởng rằng Hoàng Lạc Vinh đã từ bỏ ý định bèn yên tâm trở về doanh trại, trên thực tế, cậu có dự định khác.

"Phó tướng."

Trần Bỉnh Lâm phi ngựa vào doanh trại, kéo dây cương, thành thục xuống ngựa, Tiêu Mộ Nhã vẫy tay đi tới từ phía đối diện: "Sao vậy, có chuyện gì gấp?"

Tiêu Mộ Nhã, tham tướng thuộc quyền hắn, là nữ tướng duy nhất của quân Liêm Thành, kể từ lần được Trần Bỉnh Lâm vô tình cứu mạng vẫn luôn trung thành hết mực đi theo hắn đến tận ngày hôm nay.

"Không, ta chỉ tới đón ngươi chút thôi."

Trần Bỉnh Lâm cau mày thắc mắc: "Doanh trại này ta đâu có lạ lẫm gì, sao phải đón. Ta thấy ngươi đang quá rảnh rỗi mới đúng."

Tiêu Mộ Nhã cười nhạt, không phủ nhận: "Kì nghỉ thế nào?"

"Khá tốt." Não bộ hắn lướt qua từng chút chuyện khi ở bên Hoàng Lạc Vinh mấy ngày qua, bất giác mỉm cười.

"Nghĩ gì mà vui thế?" Tiêu Mộ Nhã cau mày, không cười nữa, chưa từng trông thấy dáng vẻ này của Trần Bỉnh Lâm trước đây.

"Không có gì." Trần Bỉnh Lâm giả vờ hắng giọng, mặt nghiêm túc chuyển chủ đề: "Lính mới năm nay đều vào doanh trại cả rồi chứ, thấy thế nào?"

"Đừng nhắc đến nữa, chẳng được mấy kẻ hữu dụng, tên nào tên nấy yếu như sên." Tiêu Mộ Nhã không truy cứu nữa, thuận theo ý hắn, mặt mày chê bôi.

Trần Bỉnh Lâm vỗ vai Tiêu Mộ Nhã, thản nhiên: "Thế thì đã sao, rèn luyện nhiều hơn là được, đi, cùng ta tới gặp họ!"

Tiêu Mộ Nhã khổ sở, dáng vẻ không tình nguyện: "Ngươi vừa trở về không nghỉ ngơi một chút sao?"

"Mau lên."

"Được được được, phó tướng."

"Giơ tay cao lên! Phóng dao mạnh lên!"

Trần Bỉnh Lâm khoanh tay đứng trên võ đài, trầm giọng yêu cầu, ánh mắt sắc bén chỉ cần liếc một cái đã đủ để đám lính mới không rét mà run. Tiêu Mộ Nhã lười biếng ngồi cạnh võ đài, nghịch con dao ngắn trên tay, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, thầm quan sát hình bóng trên võ đài ẩn hiện trong gió cát.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ