Chương 6

106 12 4
                                    

Chương 6.

Trời vẫn còn xám xịt, chưa thấy có tia nắng, sương mù dày đặc phủ quanh doanh trại, vừa vén rèm lên không khí lạnh liền ập đến, Hoàng Lạc Vinh khẽ run, siết chặt y phục lại.

Trần Bỉnh Lâm chú ý đến hành động của cậu, sai thuộc hạ đem áo choàng dày dặn tới rồi khoác lên người cậu, nhìn tóc trên đỉnh đầu hơi rối lại tháo trâm cài xuống, chậm rãi buộc lại tóc giúp cậu.

Hoàng Lạc Vinh hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên gương mặt mỉm cười của hắn.

Tư thế của cả hai rất thân mật, hoàn toàn chẳng để ý đến Tiêu Mộ Nhã đứng bên cạnh.

"Đi đi, có việc gì thì gọi ta." Trần Bỉnh Lâm vỗ vai cậu, Hoàng Lạc Vinh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ, nụ cười trên môi khi ngang qua Tiêu Mộ Nhã liền biến mất, họ nhìn nhau, biểu cảm đôi bên đều không quá ôn hoà.

Trần Bỉnh Lâm khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm của thường ngày, đi tới gần Tiêu Mộ Nhã, dặn dò: "Mộ Nhã, tìm giúp ta vài người đáng tin ở bên bảo vệ đệ ấy."

"Được...Xem ra tình cảm giữa phó tướng và vị công tử này rất tốt." Tiêu Mộ Nhã nở một nụ cười cứng nhắc.

"Phải, ta và đệ ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ." Trần Bỉnh Lâm không muốn nói thêm nhiều: "Đi thôi, nên xuất phát rồi."

Trần Bỉnh Lâm chạy dẫn đội nhưng vẫn luôn phân tâm, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía cuối, vài lần còn vấp phải đá bên đường, may mà Tiêu Mộ Nhã kịp đỡ hắn.

"Đường này không bằng phẳng, cẩn thận chút."

"Ta vẫn có chút không yên tâm..." Trần Bỉnh Lâm ngẫm nghĩ giây lát, tự thốt lên một câu, sau đó vỗ vai Tiêu Mộ Nhã, để lại lời dặn dò: "Mộ Nhã ngươi tiếp tục dẫn đội, ta ra phía sau xem."

"Này..."

Hoàng Lạc Vinh đang chầm chậm chạy phía cuối đội, không biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện một gương mặt lạ lẫm.

"Thế nào?" Hoàng Lạc Vinh rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về đằng xa nhưng thực chất là đang trao đổi với người bên cạnh.

"Tạm chưa phát hiện gì khả nghi."

"Được rồi, tiếp tục giám sát."

"Rõ."

Người kia đáp lại rồi dần dần chạy xa khỏi Hoàng Lạc Vinh, mau chóng biến mất trong đội ngũ.

Trần Bỉnh Lâm chạy ngược dòng người, từ đầu đội dài dằng dặc chạy xuống tận đuôi, quả nhiên trông thấy người mà hắn nhung nhớ bị bỏ lại phía sau mọi người, hắn đẩy nhanh tốc độ, tới bên Hoàng Lạc Vinh.

"A Vinh, sao rồi, có chịu được không?"

"Huynh trưởng? Sao ngươi đến đây?" Hoàng Lạc Vinh hơi ngạc nhiên, vội cất giấu vẻ lạnh lùng còn sót lại trên gương mặt, khoé mắt khẽ cong lên.

Tuy Hoàng Lạc Vinh luôn khẳng định với hắn cậu có rèn luyện thân thể, nhưng Trần Bỉnh Lâm cảm thấy cường độ trong doanh trại chắc chắn vẫn khá miễn cưỡng đối với Hoàng Lạc Vinh, quả nhiên cậu lúc này mặt mày đỏ bừng, thở không ra hơi, tay chân rõ ràng không nghe theo điều khiển.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ