Chương 18

50 8 10
                                    

Chương 18.

Bên trong Lâm Hoa Các, Trần Bỉnh Lâm vì vết thương ở chân nên phải nằm úp trên sập nghỉ ngơi, đang mải suy nghĩ thì bỗng có ai đó gõ cửa phòng.

"Vào đi..."

"Vương phi?" Trần Bỉnh Lâm sững sờ khi trông thấy người mới đến, luống cuống chống tay ngồi dậy, Tống Vân Thu lập tức tiến đến đỡ hắn, lời lẽ vô cùng quan tâm, không có vẻ gì là giả vờ: "Cẩn thận."

"Lần này vương phi tới đây là vì chuyện của A Vinh phải không?"

"Phải." Tống Vân Thu gật đầu, đôi lông mày nhăn nhó vì lo âu, khi bà cúi đầu còn trông thấy vài sợi tóc bạc: "Vinh nhi nó...ở trong thiên lao không phải chịu khổ chứ..."

"Vương phi yên tâm, tuy hoàng thượng không cho phép thăm nom nhưng A Vinh ở trong ngục không hề bị dùng hình."

"Vậy thì tốt." Tống Vân Thu thút thít, thần sắc não nề: "Là ta không tốt, nếu ta không kết thân với nhà họ Văn thì sẽ không đẩy Vinh nhi đến kinh thành nhảy vào hố lửa này...Khi đó ta không nên ngăn cản các con..."

Trần Bỉnh Lâm ngập ngừng, lời nói nghe không rõ tâm trạng: "Lời này vương phi hãy đích thân nói với A Vinh."

Tống Vân Thu vẫn buồn bã: "Sợ rằng nó không còn muốn gặp lại ta nữa rồi..."

"Không thử sao biết ạ?" Trần Bỉnh Lâm nhìn Tống Vân Thu, đôi mắt ấm áp lại sáng sủa: "Tóm lại con sẽ không từ bỏ A Vinh, cũng xin vương gia vương phi đừng dễ dàng bỏ rơi đệ ấy..."

Bởi vì hai người là người nhà của đệ ấy...

"Đương nhiên, đương nhiên." Tống Vân Thu gật đầu lia lịa, sau khi bình tâm lại liền lấy hai lọ thuốc bột đặt lên đầu giường, dặn dò: "Đây là thuốc tốt nhất trong vương phủ, nhớ mỗi ngày sáng tối rắc lên vết thương, lát nữa ta phải tới Phượng Nghi Cung bái kiến hoàng hậu, không làm phiền con nghỉ ngơi nữa."

"Cung tiễn vương phi."

Sau khi Tống Vân Thu rời đi, Trần Bỉnh Lâm tay mân mê lọ thuốc, sự u ám bám riết lấy trái tim hắn một năm nay dần tan biến, cả người giống như được bơm một luồng dũng khí, một lúc sau hắn dùng xong thuốc, xoa bóp đầu gối, đứng lên đi thử vài bước, vừa định ra ngoài tìm cơ hội cứu Hoàng Lạc Vinh thì va phải Hoàng Tịnh Phàm đang vội vã chạy tới.

Hoàng Tịnh Phàm thân thể vẫn chưa bình phục, lúc bị va phải lảo đảo lùi về sau vài bước suýt thì ngã, may mà được Trần Bỉnh Lâm nhanh nhẹn đỡ lấy.

"Trần thống lĩnh, ta tìm thấy manh mối rồi!" Còn chưa bình ổn lại hô hấp, Hoàng Tịnh Phàm đã nắm lấy cánh tay Trần Bỉnh Lâm mừng rỡ nói: "Ban nãy Liễu Thuý người hầu trong cung mẫu hậu báo với ta trong cung của họ có một cung nữ tên Duyệt Khả vài ngày trước tự ý rời khỏi vị trí công việc, có khả năng đã lén chạy tới Cửu Tư Các!"

"Liễu Thuý có bằng chứng không?" Trần Bỉnh Lâm cau mày, chuyện liên quan tới A Vinh hắn nhất định phải cẩn trọng vạn phần.

"Có! Cô ấy trông thấy Duyệt Khả giấu y phục của thế tử và thuốc độc trong phòng."

Trái tim Trần Bỉnh Lâm khẩn trương, lờ mờ cảm thấy một tia hi vọng: "Chuyện này ngài đã nói với ai chưa?"

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ