Chương 7

82 13 18
                                    

Chương 7.

"Huynh trưởng?"

Trần Bỉnh Lâm lạnh lùng bước ra từ quân khố, bắt gặp Hoàng Lạc Vinh đang đi về phía mình.

Rõ ràng đối phương chỉ khẽ gọi hắn một tiếng, nhưng Trần Bỉnh Lâm lại cảm thấy mọi phiền toái trong lòng bỗng chốc như biến mất, hắn thu lại vẻ lạnh lùng đáng sợ, thay vào đó là nụ cười nhẹ: "Sao muộn thế này ngươi còn ra ngoài?"

"Còn không phải vì phó tướng quân muộn rồi vẫn chưa trở về nghỉ ngơi nên ta mới phải ra đây tìm sao?"

"Xin lỗi, ta không để ý thời gian, giờ xong việc rồi đây, chúng ta cùng về nhé." Trần Bỉnh Lâm vội nắm lấy tay Hoàng Lạc Vinh, khẽ nhéo vài cái như đang lấy lòng.

Hoàng Lạc Vinh hừ một tiếng, lúc xoay đi vừa hay trông thấy Tiêu Mộ Nhã sắc mặt không tốt đi ra từ quân khố, binh lính cho cậu hay tối nay Trần Bỉnh Lâm phải điểm lại binh khí trong quân khố, vậy nên khi nhìn thấy Tiêu Mộ Nhã trực giác mách bảo cậu có gì đó không ổn.

"Ngươi và Tiêu Mộ Nhã xảy ra chuyện gì sao?"

"...Không phải chuyện gì to tát." Trần Bỉnh Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: "Ta xử lí xong rồi, yên tâm."

"Được, nhưng huynh trưởng những ngày tới vẫn nên cẩn thận."

Trần Bỉnh Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng Lạc Vinh mà cảm thấy khó hiểu, tuy hắn không ý thức được dạo gần đây có tình huống nguy hiểm gì cần chú ý nhưng vẫn thuận theo ý cậu, gật đầu: "Được, ta biết rồi."

"Phải rồi A Vinh, ngày mai cha ta khải hoàn, có tiệc chúc mừng, đến khi đó vương gia và vương phi cũng tới khích lệ binh sĩ, sau bữa tiệc ta sẽ đưa mọi người cùng về Liêm Thành."

"....."

Thấy Hoàng Lạc Vinh lại giận dỗi không nói chuyện, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu: "Được rồi, ngoan, vui vẻ chút, đâu phải sau này không gặp được nữa."

Tiêu Mộ Nhã đứng trước quân khố, một nửa người khuất trong bóng tối, ánh mắt nhìn về hai bóng hình đang dần rời xa, không lâu sau, có ai đó âm thầm xuất hiện đằng sau cô ta, quỳ xuống: "Thủ lĩnh có gì cần sai khiến."

Tiêu Mộ Nhã thu ánh mắt lại, hít một hơi sâu, lấy một mảnh giấy từ trong túi áo ra, giọng lạnh lùng: "Sắp xếp đi, sẵn sàng đợi lệnh."

"Rõ."

Ngày hôm sau, vì không muốn Hoàng Lạc Vinh không vui vẻ trong ngày cuối cùng ở đây, Trần Bỉnh Lâm quyết định dạy cậu cưỡi ngựa, tiện thể đưa cậu ra ngoài doanh trại tản bộ.

"A Vinh, lại đây, đây là ngựa ta chọn cho ngươi." Trần Bỉnh Lâm dắt một con bạch mã có bộ lông mượt mà, đây là ngựa do hắn cất công sai người tìm về, định làm quà tặng Hoàng Lạc Vinh, do chiến mã đa phần đều có tính cách quá mạnh mẽ, không dễ thuần phục cũng không được tuỳ tiện rời khỏi doanh trại. Thấy Hoàng Lạc Vinh vẫn đứng đằng xa không chịu đến gần, Trần Bỉnh Lâm lại vỗ lưng ngựa ra hiệu cho cậu: "Qua đây vuốt thử xem, con ngựa này rất hiền."

Hoàng Lạc Vinh nhích từng bước, có vẻ rất hoài nghi, dưới ánh nhìn không ngừng khích lệ của Trần Bỉnh Lâm cuối cùng cậu cũng dè dặt vươn tay chạm nhẹ vào lưng ngựa, nhưng bạch mã chỉ hếch mũi một cái Hoàng Lạc Vinh liền giật mình nhảy vào lòng hắn.

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ