Chương 15

64 10 8
                                    

Chương 15.

Không lâu sau, cả hai trở về doanh trại, Trần Bỉnh Lâm xuống ngựa trước tự giác quay sang đỡ eo Hoàng Lạc Vinh định ôm cậu xuống nhưng lại bị Tề Hâm Nhiễm tuy người chưa thấy mà giọng đã tới cản trở.

"Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này?"

Hoàng Lạc Vinh khẽ lắc đầu với hắn, tự mình túm lấy yên ngựa cẩn thận leo xuống, vừa tiếp đất đã bị Tề Hâm Nhiễm kéo tay: "Thế tử điện hạ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Quận chúa, ta không...sao!" Hoàng Lạc Vinh cắn răng rụt tay mình về, lẳng lặng lùi ra sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Tề Hâm Nhiễm.

Văn Cảnh đứng cạnh Trần Bỉnh Lâm, mặt mày lo âu: "Các ngươi vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Giọng nói của Trần Bỉnh Lâm nghe có vẻ không êm dịu như ngày thường, vẫn đem theo sự lạnh lùng.

Văn Cảnh mím môi, ánh mắt quét về phía hai người còn lại, như thể đang xác nhận mức độ chân thực trong lời nói của hắn. Sau đó lại ghé sát Trần Bỉnh Lâm nói nhỏ: "Ban nãy ta thấy bệ hạ có vẻ rất tức giận, ngươi phải chuẩn bị..."

Lời chưa nói hết đã bị thái giám tới truyền khẩu dụ chặn mất: "Trần thống lĩnh, bệ hạ muốn gặp ngài, mau theo nô tài tới..."

Hết thích khách lại mãnh thú, hai sự việc xảy ra liên tiếp đủ để chứng minh lỗ hổng trong công tác phòng bị, Trần Bỉnh Lâm thân là thống lĩnh cấm quân chẳng thể rũ bỏ trách nhiệm.

Sắc mặt hắn vẫn không đổi, bước theo thái giám rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Hoàng Lạc Vinh chẳng nói năng gì chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt dán lên thân ảnh Trần Bỉnh Lâm, nắm đấm giấu sau lưng càng lúc càng siết chặt, móng tay như cắm sâu vào thịt.

"Thế tử, bình tĩnh." Văn Cảnh lo lắng nhìn cậu, nói vài ba câu đuổi Tề Hâm Nhiễm đi, quay lại đứng đối diện Hoàng Lạc Vinh: "Chúng ta xử lí vết thương trước đi, Trần thống lĩnh sẽ không thích ngươi bỏ mặc vết thương như vậy đâu."

"...Được." Hoàng Lạc Vinh cố bình tĩnh lại, tiêu điểm trong ánh mắt dần tập trung trên mặt Văn Cảnh, thả lỏng tay, như mất hết sức lực đáp một tiếng.

Văn Cảnh thở phào, mau chóng dẫn người vào trong lều, mời quân y đến băng bó vết thương.

"Thế tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi...xem tình hình Trần thống lĩnh."

"Ừm."

Văn Cảnh đi khỏi, cả căn lều lập tức chìm trong sự yên lặng đáng sợ.

"Tả Trúc."

"Điện hạ có gì sai bảo."

"Đi thống kê hết những kẻ có hành động bất thường những ngày qua trong nội bộ cấm quân cho ta."

"Rõ."

Dặn dò xong xuôi đầu óc Hoàng Lạc Vinh giờ chỉ còn lại mình Trần Bỉnh Lâm, trong thời gian chờ đợi mòn mỏi căn lều trống rỗng tĩnh lặng như không ngừng thổi phồng, đàn áp cậu tới mức chẳng thể hít thở.

Bỗng, Văn Cảnh vén rèm dẫn theo thuộc hạ đang đỡ Trần Bỉnh Lâm bước vào, sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể tiều tuỵ, phải bám chặt người kế bên mới miễn cưỡng đứng được, trái tim Hoàng Lạc Vinh như thắt lại, cậu bật dậy, bước nhanh tới: "Huynh ấy sao vậy?"

Trúc tửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ