16. Tỉnh giấc

169 12 4
                                    

"Ê Ty mày tỉnh lại coi", con Sen đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô.

Một lát hồi thì cô cũng ổn định lại nhịp thở, ngồi dậy ho khụ khụ ngước nhìn mọi người xung quanh, ai nấy khuôn mặt cũng xanh như tàu lá chuối, sợ hãi mà lung hai bên vai của cô.

"Em có sao hong Ty?"

"À....ủa sao vẫn là ở đây....hong phải là về nhà rùi hay sao"

"Tự nhiên em té xuống sông làm mọi người sợ quá chừng, thui hong sao mình đi dìa"

Ty vẫn đực cái mặt ra đó, bão táp mưa sa tận đáy lòng, con Sen khoát lấy người đỡ cô vào trong xe.

"Tỉnh lại đi nhỏ này, khùng khùng điên điên gì quài"

"Hức.......hức......hức"

"Gì khóc nữa, tao mệt mày rùi á nghen", Sen nó bực nó tính giơ tay đánh mông cô một cái nhưng nó hong nỡ.

"Hức....tao muốn về nhà....."

"Mày té sông cái bị hà bá thiên lôi kéo kí ức đi luôn rùi hở, mày là con hầu của cô tư mà con kia"

"Tao là sinh viên đại học........", lời chưa kịp nói hết thì bị tư Nguyên bịt mỏ.

"Ăn nói xà lơ, sao em nói dị", Nguyên cười trừ đánh trống lãng.

Sen nó khó hiểu mà thôi cũng kệ, bình thường hai người này hay cà rỡn với nhau nên nó không cần bận tâm nữa, chỉ có Diệp là luôn im lặng mà quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ.

"Hỏi trời cao hỡi tình là chi
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly
Nhìn anh bước theo người khuất dần
Em chỉ lặng thinh
Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ
Trách kiếp này
Có duyên nhưng chẳng có phận"

Bài hát ấy cứ vang mãi trong đầu cô, chắc do còn mắc nợ nên không thể thoát ra được. Cô không biết liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng thật sự ở kiếp này nàng có thương cô hay không ?

Về tới Đà Lạt là Nguyên vọt lẹ vô trong buồng ngủ, đã mệt lại còn say xe về tới nhà như cá gặp nước, sống lại được rồi. Ty vội đi pha cho chị ly trà gừng nóng hổi, Sen cũng đang đứng ở dưới bếp thấy cô thì nó mỉm cười.

"Cười giề, bộ mắc dui lắm hở"

"Dô diên, tao cười kệ tao mà nè, Mẫn Thư"

"Sao nay kêu tên cúng cơm tao luôn dạ, sợ nha"

"Thì thấy cái tên đó đẹp"

"Vậy mày tên cúng cơm là giề?"

"Nhã Quế...."

"Ủa gì.....tên đẹp dữ ta"

"Chứ bộ đó giờ nghĩ xấu hay gì"

"Hong cóa, tại hong nghĩ đẹp tới dị hoi"

"Trà gừng nè đưa cô tư đi"

"Ừm cảm ơn"

Ty vui vẻ cầm ly trà đem vô cho cô tư, ở đây Sen cũng vui lây, tự nhiên nó có cảm giác muốn ở gần Ty nhiều hơn.

Vừa đi lên nhà trên thì bắt gặp Diệp, cô cúi đầu chào rồi bẻn lẻn đi vào hướng buồng của cô tư.

"Đứng lại"

[GL-tự viết]TRỜI SINH MỘT CẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ