12. Từ chối

193 16 0
                                    

Diệp bước đi cùng nàng trên con đường đất, lâu lâu người kia cứ nhìn vào nàng mà thẫn thờ, cả hai không ai lên tiếng thấy không khí hơi ngượng ngạo nên em đã nắm lấy tay nàng, vì bất ngờ nên nàng rút tay lại làm em hơi hụt hẫng.

"Định nói gì với tui hở"

"Hong biết có nên nói hong, mà thời gian Linh mất tích, tui ở bên tây lo lắng lung đó đa"

"Ừm thì cũng xảy ra nhiều chuyện, cũng may là có ân nhân trợ giúp"

Em dừng lại kéo nàng ra phía bóng cây mát, trước mắt là bờ sông thoáng mát, cả hai ngồi xuống cạnh nhau thì Diệp cũng nói tiếp.

"Vậy giờ Linh đang ở với ai"

"Tui đang ở tạm nhà thầy Năm"

"Là ai vậy đa? Có đáng tin tưởng hong đó"

"Thầy còn tốt hơn cha của tui"

"Ừ cũng đúng, mà Linh nè.......tui.....tui", em lắp bắp rồi thở dài lo lắng.

"Bữa nai Diệp sao á đa, ấp a ấp úng quài"

"Tui......tui thương Linh"

Nàng vừa nghe cái câu đó thì giật mình quay sang Diệp, hai người hiện tại đang là bạn thân nhau, đột nhiên bị ngỏ lời yêu ngang xương vậy, khiến nàng cũng hơi bối rối không biết phải đối diện ra mần sao nữa.

Diệp hiện tại đầu óc khù khờ, không dám làm gì nữa mà cứ bất động một chỗ, cô út ngang tàn lạnh nhạt lại vì một cô bạn thân mà trở nên hèn nhát vậy sao.

"Tui hong có xa lánh cái tình cảm này, nhưng tui nghĩ hai tụi mình là bạn thì tốt hơn......"

Từng câu từng chữ như cứa sâu vào trong con tim sắt đá của Diệp, người em thương thầm bấy lâu nay lại từ chối em thẳng thừng như thế.

"Tui hiểu rùi......mình đi dìa nha"

"Diệp đừng buồn tui, vốn dĩ tui biết đờn bà thương nhau được nhưng thiệt sự tui hong có tình cảm với Diệp"

"Tui hiểu rùi.....cho tui ôm Linh một cái nha", Diệp mặt mài buồn bã nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng cũng gật đầu đồng ý cho người kia ôm, nàng hiểu tình yêu đơn phương nó khổ lắm nhưng biết làm sao đây, đã không có tình cảm thì ép buộc cũng chẳng hạnh phúc.

Cô đang lội bộ về nhà, đúng là chị Nguyên ham chơi bỏ nhỏ hầu như cô thiệt rồi, mà thôi cũng kệ otp đi chung với nhau là cô cũng hạnh phúc lây. Đang trên đường hí hửng trở về nhà thì cô bắt gặp tình cảnh trước mắt, cô út Diệp đang ôm nàng vào lòng, mà theo góc nhìn của cô là nhìn ra hai người còn đang chạm môi nhau. Cô đứng khựng lại, con tim bỗng nhói đau, ngoảnh mặt đi chạy nhanh về nhà.

Đúng là bản thân ngu ngốc hết đường cứu chữa, yêu đương cái gì cơ chứ, rồi xuyên không về cái thời chiến tranh này, xa gia đình, việc học, cuối cùng nhận lại được gì chứ.

Mang gương mặt bực tức trở về nhà ông hội đồng, lúc này ở nhà cũng không có ai ngoài con Sen. Nó thấy bữa nay cô hơi lạ thì cũng chạy lại châm chọc, rồi bắt tội là đi đâu sáng giờ làm cô út nó phải đi tìm.

[GL-tự viết]TRỜI SINH MỘT CẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ