21. Dòng thời gian

127 7 0
                                    

Đêm đến, Ty nằm xuống ngủ nhưng trong tim cứ đau nhói, sự khó chịu ở đây là nỗi bất an. Cô không dám chắc điều gì cả, nhưng cô nghĩ nó liên quan tới hiện tại vào năm mà cô đang sinh sống. Cái giấc mơ về bản tin thời sự trên truyền hình nó cứ ám ảnh cô mãi.

Nếu như chuyện đó có thật và ở năm đó thì chẳng phải cô sẽ không trở về được hay sao, mãi mãi ở thập kỉ này cho tới cuối đời. Lăn lộn mãi không ngủ được, nên Ty quyết định ra trước nhà ngồi hóng gió.

Hôm nay, chỉ có một mình cô thức nên khá là yên tĩnh, vừa chill được một lúc thì có tiếng ai đó nói vang lên bên tai. Theo quáng tính mà Ty hết hồn nhảy dựng lên, lồng ngực đập nhanh liên hồi nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

Khung cảnh vẫn vẹn nguyên như lúc đầu không có gì đổi thay, nhưng âm thanh ấy một lần nữa vang lên, lần này cô bình tĩnh hơn mà lắng nghe.

"Con phải trả thù cho chính mình, Thư à, Mẫn Thư ta lo cho con lắm đó, sư phụ sẽ cố hết sức để giúp con", giọng một người đờn ông trạc tuổi trung niên.

Ty nghe sao giọng nói này vừa lạ lại vừa quen, hình như là đã nghe đâu đó rồi nhưng không biết chính xác là của ai. Nhưng tại sao nghe giọng mà không thấy hình, đã vậy còn biết cô tên là Mẫn Thư nữa, nổi da gà cục cục nên cô quyết định chạy vô trong buồng đắp mền ngủ.

Vừa vào tới buồng là phi thẳng lên giường chắp hai tay lại niệm Phật, không sợ gì chỉ sợ ma. Nhát gan dữ lắm nên cứ bị con Sang chọc quài, nó thì nhây còn tính cô thì nhát thành ra cãi lộn ì xèo vì ba cái chuyện ba láp ba xàm. Nhắc mới nhớ chắc bây giờ nó cũng nhớ cô dữ lắm, tại bình thường hay lải nhải bên tai nó, giờ vắng tiếng cô chắc nó ăn không ngon ngủ không yên.

Mà nói gì thì nói cũng một thời gian sống ở thập kỉ này, trải nghiệm nhiều thứ mà đó giờ không nghĩ là mình làm được. Như việc phân biệt loại trà, trồng trọt các thứ. Nhà của tư Nguyên vài chục mẩu đất trồng trà rải rác khắp thành phố Đà Lạt. Ví dụ mà làm du lịch, nghỉ dưỡng hay đại loại là homestay thì hay phải biết.

Tự nhiên cái muốn kinh doanh ngang xương, khổ nổi đang là thân phận toi tớ, đã vậy việc học còn đang lở dở, đường đường là sinh viên năm ba ngành quản trị du lịch và lữ hành trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn mà phải sống khổ sở vậy đây, có hiếu với gái chi không biết.

Gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ, có lúc vui có lúc buồn, tâm trạng lên xuống thất thường không biết đâu mà lần. Tự nhiên có bàn tay mò vô người cô làm cô sảng hồn mà la lên.

"Á......á ma nữ xàm sỡ.....cứu tui trời ơi......chớt tui trời ơi", khuôn mặt của Ty bỗng tím tái, tay chân run lây bẩy mà ngồi dậy.

"Há há....khùng, giờ này chưa ngủ nữa", tư Nguyên đầu tóc rũ rượi nhìn vào Ty mà cười như được mùa.

"Em lạy chị ngàn lạy, chị ít có ác đạn lắm......khuya lắc khuya lơ rồi mà chơi cái trò....", Ty đặt tay lên tim vuốt tự trấn an bản thân.

"Thì biết sợ nên mới ghẹo, mà nè bộ có chuyện gì nữa hả đa", lúc này chị cũng chải chuốt lại mái tóc, mắc công Ty nó la làng nữa.

"Chị có nghe tiếng ai nói hong"

"Có nghe tiếng gì đâu, giờ nửa đêm rồi đó đa"

"Rõ ràng là em nghe thấy mà, hong lẽ bị hoang tưởng"

[GL-tự viết]TRỜI SINH MỘT CẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ